Cha tôi
Lâm Trực@ Cha tôi năm nay chín mươi hai tuổi. Người đời gọi là thọ. Ông sống như vệt sáng cuối cùng trong ngày – thứ ánh sáng không còn đủ lửa để soi, nhưng cũng chưa chịu tắt hẳn. Vệt ấy, chênh chao, lửng lơ, dài lê thê đến rã rời, khiến lòng người [...]