Lâm Trực@
Có những vụ tai nạn giao thông đi qua rất nhanh trên mặt báo. Người đọc lướt qua, thở dài, rồi chuyển sang một tin khác. Nhưng cũng có những câu chuyện không dừng ở chữ “tai nạn”, bởi điều khiến người ta day dứt không chỉ là một sinh mạng mất đi, mà là thái độ của người đứng cạnh khoảnh khắc sinh tử ấy.

Một nam sinh lớp 12, tuổi mười tám còn nguyên trên vai những dự định cuối cấp, ngã xuống bên vệ đường sau cú lao xe vào mương thoát nước trên quốc lộ. Tai nạn xảy ra giữa ban ngày, trên một đoạn đường không phải quá vắng. Nhưng điều khiến dư luận nghẹn lại không nằm ở cú va chạm, mà ở những gì diễn ra ngay sau đó.
Người chứng kiến đầu tiên không phải người đi đường xa lạ. Đó là một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra. Một người khoác sắc phục, được đào tạo để xử lý tình huống, để phản ứng trong những giây phút khẩn cấp, để hiểu rằng có những giây phút quyết định ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Theo thông tin điều tra, nam sinh bị nghi vi phạm giao thông. Việc truy đuổi trên đường, trong nhiều trường hợp, là quyền hạn của lực lượng chức năng. Không ai phủ nhận điều đó. Người vi phạm nếu không chấp hành hiệu lệnh dừng xe thì chính họ cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Đường phố vốn không phải nơi để thử thách tốc độ hay bản lĩnh liều lĩnh của tuổi trẻ.
Nhưng pháp luật không chỉ được đo bằng quyền lực. Pháp luật còn được đo bằng cách con người hành xử khi đối diện với hậu quả.
Khi chiếc xe lao xuống mương, khi một con người nằm bất động sau cú va đập, thì mọi tranh cãi về lỗi thuộc về ai phải lùi lại vài phút. Chỉ còn một câu hỏi đơn giản: người nhìn thấy tai nạn đã làm gì?
Điều khiến nhiều người không thể chấp nhận là việc người cán bộ ấy quay đầu xe rời đi.
Tôi nghĩ, có những khoảnh khắc không cần suy tính nhiều. Một người bình thường đi ngang qua còn có thể dừng lại gọi cấp cứu, còn có thể chạy đến xem nạn nhân còn thở không, còn có thể cuống cuồng tìm người giúp đỡ. Vậy thì một người được giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội, người hiểu rõ hơn ai hết giá trị của từng phút cấp cứu, lại chọn rời khỏi hiện trường — điều ấy không chỉ là sai về quy định, mà còn là một khoảng trống rất lớn về trách nhiệm.
Người ta vẫn nói nghề nghiệp nào cũng cần chuyên môn. Nhưng có những nghề đòi hỏi thêm một thứ khác: lương tâm nghề nghiệp.
Làm cảnh sát giao thông không chỉ là thổi còi, xử phạt hay kiểm tra giấy tờ. Đó còn là người đầu tiên xuất hiện khi tai nạn xảy ra, là người đứng giữa hỗn loạn để giữ lại sự bình tĩnh, là người biết rằng đôi khi một cuộc gọi cấp cứu sớm vài phút cũng có thể đổi lấy cơ hội sống cho ai đó.
Nam sinh ấy cuối cùng không qua khỏi trên đường chuyển viện. Một tuổi trẻ dừng lại giữa quãng đường chưa kịp trưởng thành. Và cùng với sự mất mát ấy là một câu hỏi còn ở lại rất lâu: nếu lúc đó có người chạy đến nhanh hơn, nếu có một bàn tay đỡ lấy, nếu có một sự hỗ trợ kịp thời, liệu kết cục có khác?
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu thiếu tá cảnh sát giao thông về hành vi không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Danh hiệu Công an nhân dân cũng bị tước bỏ. Những quyết định ấy là cần thiết, bởi bất kỳ tổ chức nào cũng phải tự bảo vệ chuẩn mực của mình.
Bởi một lực lượng chỉ có thể được tin tưởng khi họ biết loại bỏ những hành vi làm tổn thương niềm tin ấy.
Có những sai lầm đến từ phút nóng vội. Nhưng cũng có những sai lầm bộc lộ bản chất của lựa chọn. Giữa việc dừng lại hay quay đi, đôi khi chỉ vài giây, nhưng đủ để phân biệt một con người đang thực hiện trách nhiệm và một con người đang trốn khỏi nó.
Và trong câu chuyện này, điều đau nhất có lẽ không chỉ là cái chết của một cậu học trò, mà là cảm giác rằng ở thời khắc cần một sự cứu giúp nhất, em đã không nhận được điều tối thiểu mà bất kỳ ai cũng xứng đáng có: một người chịu dừng lại.
Tin cùng chuyên mục:
Giữa ranh giới sự sống và một cái quay đầu
Góc nhìn về cách HRW xây dựng diễn ngôn nhân quyền đối với Việt Nam
Những chiếc ghế đặt trong bóng tối
Lời khen có mùi định hướng