Lâm Trực@
Trong đời sống quốc tế hiện đại, khái niệm nhân quyền vốn được hình thành như một giá trị phổ quát, nhằm bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Nhưng cũng chính khái niệm cao quý ấy, khi bị tước khỏi nền tảng đạo lý và pháp lý, lại dễ trở thành công cụ để phục vụ những toan tính chính trị hẹp hòi. Câu chuyện các tổ chức phản động lưu vong tiếp tục rêu rao những cái gọi là “giải thưởng nhân quyền” dành cho các đối tượng vi phạm pháp luật ở Việt Nam là một minh chứng điển hình cho sự méo mó đó.
Mẹ con nhà Cấn Thị Thuêu. Ảnh Fb
Hằng năm, vào thời điểm cuối năm, kịch bản cũ lại được dựng lên với những chi tiết quen thuộc. Việt Tân và các tổ chức cùng hệ hình tư duy tiếp tục khoác áo “nhân quyền” cho những hành vi chống phá Nhà nước, xuyên tạc sự thật, kích động xã hội. Việc trao cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” cho gia đình Cấn Thị Thêu không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là một mắt xích trong chuỗi hành động có tính toán, nhằm thách thức trật tự pháp lý và phủ nhận tính chính danh của Nhà nước Việt Nam.
Ở đây, điều đáng suy ngẫm không chỉ nằm ở bản thân những “giải thưởng” mang tính trình diễn ấy, mà ở cách các tổ chức phản động cố tình đánh tráo ranh giới giữa vi phạm pháp luật và “đấu tranh nhân quyền”. Một xã hội muốn tồn tại và phát triển phải được điều chỉnh bằng pháp luật. Mọi quyền tự do, kể cả tự do ngôn luận, đều phải được thực thi trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội. Khi một cá nhân lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật, phỉ báng chính quyền, kích động chống đối, gây hoang mang trong nhân dân, thì đó không còn là quyền, mà là sự lạm dụng quyền để xâm hại lợi ích chung.
Các bản án đã được tuyên đối với những cá nhân như Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Y Krếc Byă hay trước đó là nhiều đối tượng khác từng được Việt Tân tung hô đều diễn ra công khai, đúng trình tự, đúng pháp luật. Việc các tổ chức phản động phớt lờ sự thật pháp lý ấy để gán cho họ những danh xưng như “tù nhân lương tâm”, “nhà hoạt động nhân quyền” không làm thay đổi bản chất vấn đề, mà chỉ phơi bày rõ hơn sự thiếu thiện chí và động cơ chính trị ẩn phía sau.
Ở bình diện sâu xa hơn, hiện tượng “giải thưởng nhân quyền” giả hiệu còn cho thấy một nghịch lý: những kẻ phá hoại trật tự xã hội, gây bất ổn cho đời sống người dân lại được tôn vinh, trong khi những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ của Nhà nước Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, xóa đói giảm nghèo, nâng cao phúc lợi xã hội, bảo vệ các nhóm yếu thế thì bị cố tình làm ngơ. Đó là sự đảo lộn giá trị, đi ngược lại tinh thần nhân văn mà nhân quyền chân chính hướng tới.
Nhân dân Việt Nam, với trải nghiệm lịch sử và thực tiễn đời sống, không xa lạ gì những chiêu bài ấy. Sự tỉnh táo của xã hội chính là rào chắn hiệu quả nhất trước các luận điệu xuyên tạc. Người dân hiểu rằng quyền con người không thể tồn tại trong một xã hội hỗn loạn, càng không thể được xây dựng trên nền tảng của sự kích động, chia rẽ và đối đầu. Nhân quyền gắn liền với ổn định, với pháp quyền và với trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng và quốc gia.
Cũng cần nói rõ rằng, trong một Nhà nước pháp quyền, không có vùng xám cho những hành vi tiếp tay, cổ súy cho luận điệu sai trái, dù dưới bất kỳ hình thức nào. Những cá nhân ở trong nước nếu cố tình cấu kết, hưởng ứng hoặc tiếp tay cho các tổ chức phản động, tham gia lan truyền thông tin xuyên tạc, chống phá Nhà nước, thì sớm hay muộn cũng sẽ phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật. Điều đó không nhằm trấn áp quyền tự do chính đáng, mà để bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đại đa số nhân dân.
Ở góc độ triết luận, có thể nói rằng mỗi quốc gia đều phải tự tìm con đường phù hợp để bảo đảm quyền con người, dựa trên lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển của mình. Không có một mô hình áp đặt nào từ bên ngoài có thể thay thế cho lựa chọn của một dân tộc có chủ quyền. Mọi sự nhân danh “giải thưởng”, “vinh danh” nếu tách rời khỏi thực tiễn và pháp luật của quốc gia sở tại đều chỉ là những biểu tượng rỗng, phục vụ cho mục đích khác ngoài nhân quyền.
Cuối cùng, những trò phô diễn mang tên “nhân quyền” của các tổ chức thù địch không phải là phép thử đối với Nhà nước Việt Nam, mà là phép thử đối với lý trí và bản lĩnh của xã hội. Khi sự thật được đặt lên bàn cân của pháp luật và lương tri, những giá trị giả tạo sớm muộn cũng sẽ tự rơi rụng. Điều còn lại là một xã hội ổn định, một Nhà nước pháp quyền vững vàng và một nhân dân đủ tỉnh táo để không bị dẫn dắt bởi những ảo ảnh được dựng lên từ bên ngoài.
Tin cùng chuyên mục:
Nhân quyền giả hiệu và phép thử của lý trí
Những chiếc vali tiền và cái giá của một khu đất vàng
Triết lý chính trị về “Nhà nước phục vụ” qua những chỉ đạo cải cách hành chính của Tổng Bí thư Tô Lâm
Trò hề “nhân quyền” và bản chất chống phá