Về bài viết của Yoni Võ

Người xem: 1608

Khoai@

Tôi đọc bài viết của Yoni Võ trong lúc pha một ấm trà. Trà hơi đắng, bài của anh ta thì ngọt lịm. Một thứ ngọt lịm đặc trưng của đạo đức giả. Ngọt của người vừa phát hiện ra chân lý tối hậu về miền Trung sau hai thập kỷ “quan sát” từ vị trí không dính một giọt bùn nào.

Yoni Võ kể như thể trước anh ta, nhân loại chưa từng nghe đến mưa lũ. Rừng mất – anh thông báo. Thủy điện nhỏ – anh phát hiện. Quy hoạch sai – anh giật mình. Đọc mà cứ tưởng Yoni Võ vừa mới rời khỏi phòng thí nghiệm nào đó, tay còn run run vì kết quả nghiên cứu mang tính khai sáng. Nhưng than ôi, đến các cụ già ngồi vỉa hè cũng biết chừng ấy điều từ lâu.

Tất nhiên, Yoni Võ không trình bày những điều ấy như kiến thức phổ thông. Anh ta viết chúng như những mặc khải, một kiểu thánh thư dành cho đám đông “chưa giác ngộ”. Và vì tự xem mình là người duy nhất tỉnh táo, anh nâng giọng lên một cung bậc triết lý, nhấn nhá từng câu như thể cả nước nên cúi đầu mà nghe.

Điểm buồn cười nhất ở đây là: tất cả các giải pháp ta ta đưa ra đều đang được thực hiện. Không mới, không lạ, không có lấy một ý tưởng vượt khung. Nhưng với Yoni, chỉ cần anh nói lại, chúng sẽ lập tức trở thành chân lý chưa từng được ai nhắc đến. Một sự tái chế nội dung rất nồng nàn, nhưng anh ta dán nhãn là trí tuệ.

Khi Yoni Võ tuyên bố “Miền Trung không cần thêm thùng mì”, tôi chợt tưởng tượng ra một hình ảnh đẹp: Yoni đứng trên đỉnh lũ, áo sơ-mi trắng, tay cầm cây bút, giảng giải cho những người đang run rẩy vì đói lạnh rằng họ hãy tự trọng hơn. Miền Trung chắc sẽ biết ơn lắm: được người ta mắng cho nghèo một bài, hẳn là thấy ấm người.

Cái cách Yoni nói về “thờ ơ tập thể” khiến tôi bật cười. Nghe như câu thoại trong vở kịch mà anh ta lẫn lộn giữa vai của thánh nhân và chuyên gia khí tượng thủy văn. Thờ ơ tập thể ư? Nếu có sự thờ ơ nào ở đây, thì nó nằm ngay trong cách anh ta thờ ơ với thực tế, chỉ chăm chăm tô vẽ bức tranh bi kịch để làm nền cho bài viết của mình.

Tôi rất thích đoạn Yoni nhắc đến “địa khí Champa nghìn năm” và “vết thương chưa lành”. Một sự lãng mạn hóa thiên tai đến mức ngay cả các nhà nghiên cứu văn hóa cũng phải đỏ mặt. Nhưng với Yoni, cái gì cũng có thể trở thành chất liệu văn chương: lịch sử, nỗi đau người khác, và nhất là chính anh ta. Thật ra, đây không phải bài viết về miền Trung. Đây là bài viết về cái tôi của Yoni Võ – cái tôi lấp lánh, to lớn, và rất muốn được ghi nhận như lương tri của thời đại.

Cứu trợ theo Yoni là tình thương, giải pháp mới là trí tuệ. Nghe câu đó, ai chẳng hiểu Yoni đang ám chỉ mình thuộc vế thứ hai. Anh ta không nói thẳng, nhưng câu chữ đủ dịu dàng để người đọc tự nâng anh ta lên. Một cách làm rất lịch sự: không bao giờ khen mình, chỉ tạo ra tình huống để người khác bắt buộc phải khen.

Đọc đến cuối, tôi thực sự cảm động. Miền Trung theo Yoni “xứng đáng được nâng niu bằng khoa học và trí tuệ”. Và Yoni, với bài viết đầy chất thơ và chất ngạo, chắc hẳn nghĩ rằng mình vừa nâng miền Trung lên bằng… ngôn từ.

Thật tiếc, miền Trung không cần điều đó. Miền Trung cần những người làm việc, không phải những người nói hộ. Cần người biết xắn tay áo, không phải người biết dịch mấy khái niệm nghe sang sang từ Nhật, Hàn rồi dán vào văn cảnh Việt Nam như dán tem ngoại lên chai nước lọc.

Tôi đọc xong bài và chợt hiểu: lũ lụt thì năm nào cũng có, nhưng những người như Yoni thì lúc nào cũng sẵn sàng xuất hiện. Mỗi mùa thiên tai lại là một mùa diễn ngôn. Mỗi giọt nước mắt của dân lại là cơ hội cho một bài viết đẹp đẽ, nơi tác giả biến vai trò chứng nhân thành vai chính, và nỗi đau của người khác thành trang sức.

Và rồi, như mọi lần, Yoni khép lại bằng một lời kêu gọi cao cả. Một lời kêu gọi không phải để hành động, mà để người đọc thấy rằng anh ta đã hành động rồi – ít nhất là trên mặt giấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *