Lâm Trực@
Những ngày gió chướng thổi ngược từ biên giới, người ta thấy những chuyến xe chậm rãi đưa từng khuôn mặt trẻ trở về, khuôn mặt như vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài đầy gai nhọn. Ở sân chờ tiếp nhận, có những đôi mắt sưng mọng vì khóc, có những bờ vai gầy run lên như sắp gãy. Đó không phải là những kẻ tội lỗi. Họ là những đứa con của đất này, chỉ vì một lần tin vào lời hứa ngọt như mật mà lạc sang xứ người, nơi bóng tối có hình thù của những căn phòng khóa trái, của tiếng quát mắng, của mùi ẩm mốc và cả sự tuyệt vọng.

NTT của Cần Thơ trở về trong dáng đứng chông chênh. Mái tóc rối bời vì những ngày bị nhốt trong căn phòng không có cửa sổ. Em kể, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy. Rằng bọn chúng bắt em làm việc mười tám tiếng mỗi ngày, bắt giả danh người giao hàng để đánh lừa những ai không cảnh giác. Khi em kiệt sức, chúng bỏ đói. Khi em phản kháng, chúng bán em sang nơi khác. Em tưởng mình chẳng còn đường ra, cho đến lúc lực lượng chức năng Campuchia ập vào như một tiếng chuông đánh thức người mê. Em bảo: “Nếu chậm chút nữa chắc em không còn được nhìn thấy nhà mình”.
Rồi đến THN, cô gái của vùng Tháp Mười, mang theo câu chuyện mà chỉ nghe thôi cũng nghẹn ngào. Em lớn lên trong một mái nhà không trọn vẹn, chỉ biết nương vào bà nội, người phụ nữ nhẫn nại như cánh lúa mùa khô hạn. Khi bà bệnh, em loay hoay tìm việc bằng chiếc điện thoại cũ. Một người đàn bà lạ bảo có việc tốt, tiền cao. Em tin. Một chai nước suối khiến em thiếp đi, tỉnh lại đã ở giữa khu Kim Sa, nơi mỗi hơi thở đều phải trả bằng sự sợ hãi. Em bị đánh, bị ép lừa người khác, bị đòi tiền chuộc đến con số mà một đời bà nội cũng không thể góp nổi. Em kể giây phút nhảy khỏi chiếc xe đang chạy, lao vào rừng, chạy như một con chim bị thương tìm lối thoát. Và may thay, em được tìm thấy.
NMH ở Thanh Mỹ thì mang vết đau ngay trên cơ thể. Cánh tay em lệch khỏi khớp, từng cử động là một tiếng rên nhẹ. Em bảo bị chúng chích điện, đánh, bắt làm quen người lạ để dụ họ tải ứng dụng giả mạo. Em chỉ muốn về nhà, nhưng với chúng, muốn về phải có tiền chuộc. Còn nhà em nghèo đến mức tiền thuốc chữa cho cánh tay cũng còn phải nhờ người làng.
Họ trở về, bằng sự may mắn mà nhiều người khác không có. Nhưng những câu chuyện ấy đâu phải chỉ để kể cho qua bữa chiều. Đó là những chứng tích của một thời đại mà mọi thứ đều có thể bị tội phạm biến thành cạm bẫy: lời nói, tin nhắn, video, tin tuyển dụng ảo. Những đường dây xuyên biên giới hoạt động như chiếc lưới đen phủ xuống những người trẻ đang thiếu tin vào lao động chân chính. Chúng rình rập trên mạng xã hội, nơi những gương mặt trẻ vẫn mải mê xem showbiz, xem chuyện giật gân, xem những mẩu video buồn cười mà chẳng buồn liếc qua những cảnh báo của cơ quan chức năng.
Ngày nào lực lượng công an cũng phát đi cảnh báo. Những trang web chính phủ, những tài khoản chính thống, những bài viết, những video đều không ngừng nhắc nhở. Nhưng âm thanh ấy bị chìm trong biển nội dung vô bổ. Người ta dễ tin vào lời lẽ ngọt ngào của kẻ lạ hơn là tin vào tiếng nói chính thống vừa mộc mạc vừa không biết chiều cảm xúc người xem.
Sự thật là xã hội đang đứng trước một khoảng trống. Không chỉ là khoảng trống pháp luật, mà còn là khoảng trống nhận thức. Khi một thế hệ không được dẫn dắt để phân biệt ánh sáng và bóng tối, họ sẽ dễ dàng bị cuốn vào những lời hứa đổi đời trong chốc lát.
Những câu chuyện hôm nay không chỉ là tiếng thở dài của những người thoát nạn mà còn là lời nhắn gửi đến tất cả. Pháp luật có thể trừng trị kẻ phạm tội, lực lượng chức năng có thể đột kích, giải cứu, bắt giữ. Nhưng không ai có thể thay thế sự tỉnh táo của mỗi con người khi đứng trước một lựa chọn. Không có công việc nào nhẹ mà lương cao. Không có phép màu nào biến người lao động trẻ thành người nắm trong tay hàng chục triệu chỉ bằng một chuyến xe vượt biên.
Chúng ta đang sống trong thời mà tội phạm không còn ẩn trong góc tối. Chúng ngồi ngay trong chiếc điện thoại, đeo mặt nạ tử tế, tặng nhau lời nói dịu dàng. Vì thế, mỗi người cần tự học cách đứng vững trước những cám dỗ ngọt lịm ấy.
Những người trẻ trở về từ bóng tối biên giới đang sống, đang run rẩy mà kể chuyện. Không phải để ai thương hại, mà để người khác đừng bước vào con đường họ đã đi. Chúng ta hãy lắng nghe họ bằng trái tim đủ mềm để hiểu nỗi đau, đủ sáng để biết cách bảo vệ mình và những người thân quanh mình.
Bởi nếu không, gió từ biên giới sẽ còn thổi về những câu chuyện khác, những cuộc trở về khác, những ánh mắt hoảng loạn khác. Và lúc ấy, mọi lời hối hận đều sẽ đến muộn.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình