Vì sao Đài Á châu Tự do ngừng hoạt động?

Người xem: 1486

Lâm Trực@

Khi một cơ quan truyền thông tuyên bố ngừng đưa tin, đó không chỉ là dấu chấm cho một lịch sử hoạt động, mà còn là hồi chuông cho nhiều vấn đề tích tụ từ lâu. Đài RFA Tiếng Việt – vốn được thiết lập với sứ mệnh “cung cấp thông tin cho các quốc gia mà báo chí bị kiểm duyệt” – nay phải tạm dừng hoạt động kể từ ngày 31 tháng Mười năm 2025. Lý do không thể thu hẹp vào một nguyên nhân tài chính đơn thuần mà cần nhìn rộng hơn: từ mất tài trợ, thay đổi chính sách, đến sụt giảm uy tín và niềm tin của thính giả, và cả việc bị lôi vào dòng xoáy chính trị quốc tế.

Trước hết là câu chuyện tài chính và cơ chế vận hành. RFA Tiếng Việt phụ thuộc lớn vào nguồn tài trợ từ cơ quan chủ quản của Chính phủ Hoa Kỳ, khi nguồn vốn bị đình chỉ hoặc thu hồi, tổ chức không đủ khả năng duy trì chi phí cố định như thuê hạ tầng phát sóng, bảo mật phóng viên, tiền lương, hợp đồng cộng tác viên và chi phí kỹ thuật. Khi mô hình tài trợ không được đa dạng hóa, việc mất nguồn trở thành nguy cơ vùng vẫy cho bất kỳ cơ quan truyền thông nào. Kết quả là phải cắt giảm nhân sự, ngưng trạm phát sóng, và khi nhân sự lõi mất đi, dù có vốn trở lại cũng rất khó phục hồi.

Tiếp theo là chuyện chiến lược và môi trường phát hành: RFA Tiếng Việt hoạt động trong môi trường chịu sự kiểm soát thông tin chặt chẽ, nơi việc phát hiện, xác minh thông tin gặp nhiều rào cản, chi phí vận hành cao. Những ràng buộc an ninh, kiểm duyệt, hoặc thậm chí cấm một số phóng viên hoạt động như ở Thái Lan, Campuchia… đã làm tăng áp lực và giảm hiệu suất hoạt động. Khi chi phí lớn mà hiệu quả khó đo lường rõ ràng, tổ chức càng dễ bị tổn thương khi nguồn tài trợ cạn kiệt.

Nhưng một nguyên nhân không kém quan trọng – và ngày càng được nhắc tới bên ngoài – là vấn đề uy tín, niềm tin và tôn chỉ mục đích báo chí của RFA Tiếng Việt. Ngày càng nhiều tiếng nói trong dư luận người Việt trong nước và hải ngoại cho rằng RFA có khuynh hướng đưa tin một chiều, chọn lọc thông tin theo hướng chống đối, thiếu cân nhắc đến mức độ khách quan hoặc đầy đủ của bối cảnh thực tế Việt Nam. Ví dụ, trong bài viết của chính RFA về tình hình Việt Nam, không chỉ người phát ngôn của Nhà nước Việt Nam, mà còn đông đảo dư luận gọi báo cáo của một tổ chức quốc tế là “không chính xác, bịa đặt” và gọi RFA là kẻ thường xuyên tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân hận thù với Việt Nam. Dù RFA bảo vệ rằng đó là quyền phỏng vấn người bất đồng chính kiến, nhưng với số đông trong và ngoài nước, việc “luôn đứng bên ngoài” và nghiêng về phía những kẻ chống phá nhà nước Việt Nam lại làm giảm độ tin cậy.

Hơn nữa, không ít người chỉ trích rằng RFA Tiếng Việt vì lập trường rõ ràng chống đối những chính sách hoặc hiện tượng mà Nhà nước Việt Nam nhìn nhận khác biệt nên phóng sự có phần chủ quan, cắt xén hoặc trình bày thiếu toàn diện các khía cạnh đối thoại chính thức. Trang mạng reddit nêu lên ý kiến: “BBC, VOA, and RFA in Vietnamese are merely blatant instruments of deceitful propaganda deliberately used to attack and destabilize the Vietnamese state.” – “BBC, VOA, RFA bản tiếng Việt: Chỉ là công cụ tuyên truyền sai sự thật có mục đích chống phá nhà nước Việt Nam một cách trắng trợn mà thôi.”

Dù đây chỉ là một ý kiến cá nhân và không đại diện toàn bộ dư luận, nhưng nó cho thấy mức độ hoài nghi đã tồn tại. Khi một cơ quan báo chí bị nhìn nhận như “có mục đích chính trị” nhiều hơn là “khách quan thông tin”, thì mất lòng tin là nghiêm trọng.

Mất niềm tin và uy tín kéo theo hệ quả là giảm lượng khán/độc giả, giảm tương tác và khả năng lan truyền trong cộng đồng người Việt ở trong nước và hải ngoại – điều này ảnh hưởng đến giá trị kinh tế và xã hội của cơ quan truyền thông. Khi ngân sách co lại, và ảnh hưởng truyền thông giảm, hoạt động khó tiếp tục giữ vững.

Một khía cạnh khác là về ngoại giao và chiến lược quốc gia: Khi một kênh truyền thông quốc tế bị cho là phục vụ cho thế lực chống đối hoặc can thiệp chính trị, thì chính phủ các nước nơi họ đưa tin – như Việt Nam – có thể tăng cường phản ứng, kiểm soát, thậm chí chặn truy cập, gây khó khăn cho hoạt động. Việc này làm tăng rủi ro cho tổ chức, và khi rủi ro lớn mà lợi ích giảm thì việc ngưng hoạt động lại trở nên khả thi hơn. Thêm nữa, từ góc nhìn quốc gia, việc một cơ quan truyền thông bị nghi ngờ về độ chính xác và mục đích có thể là yếu tố giảm sự hỗ trợ từ cộng đồng, từ hợp tác truyền thông quốc tế, từ tài trợ gián tiếp.

Tóm lại, RFA Tiếng Việt ngừng hoạt động không đơn thuần vì thiếu ngân sách mà vì một chuỗi nguyên nhân liên kết: mô hình tài trợ mong manh, chi phí vận hành lớn, môi trường phức tạp, mất uy tín và niềm tin của thính giả, và bị xem là rơi vào vai trò truyền thông phục vụ mục đích chính trị hơn là truyền tải thông tin khách quan. Trong bối cảnh đó, việc ngừng đưa tin là lựa chọn không chỉ cho tổ chức mà còn phản ánh thực trạng xuống dốc của một kênh truyền thông khi mất được “tín nhiệm xã hội”.

Một bài học lớn dành cho mọi tổ chức truyền thông muốn hoạt động lâu dài trong môi trường quốc tế và đa chiều là: niềm tin là nền tảng, độc lập là điều kiện cần, nhưng để độc lập và đáng tin thì phải minh bạch về tài trợ, đa dạng hóa nguồn lực, và giữ vững tôn chỉ mục đích là cung cấp thông tin công bằng, đa chiều, chứ không chỉ là truyền tải tiếng nói ngành này, phe kia. Nếu thiếu một trong những yếu tố đó, dù ý định tốt và sứ mệnh cao đẹp đến đâu cũng rất dễ bị mắc kẹt giữa quyền lực, định kiến và áp lực chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *