Lâm Trực@
“Một dòng trạng thái ngắn mà dư âm dài” – đó có lẽ là cách mô tả chính xác nhất về câu viết của Fbker Tuan Nguyen: “Nhiều tội phạm nghìn tỷ lặng lẽ ra tù. Chả biết, có chuyện động trời đó không?”

Chỉ hai câu, chưa đầy hai mươi chữ, nhưng đủ để tạo nên một vòng xoáy cảm xúc. Không có tên vụ án, không có con số cụ thể, không có dẫn chứng pháp lý, cũng không có bất kỳ tài liệu kiểm chứng nào. Thế nhưng, người đọc dễ dàng bị cuốn vào một cảm giác mơ hồ rằng “có điều gì đó rất đáng ngờ đang diễn ra”.
Đó chính là điểm cần phân tích.
Trước hết, cụm từ “nhiều tội phạm nghìn tỷ” là một cách nói gây ấn tượng mạnh. “Nghìn tỷ” gợi liên tưởng đến các đại án kinh tế lớn, đến những bản án từng làm nóng dư luận. Nhưng “nhiều” là bao nhiêu? Hai người, ba người hay mười người? Vụ nào? Thời điểm nào? Không có bất cứ dữ kiện cụ thể nào được nêu ra. Khi một cáo buộc nghiêm trọng được đưa ra mà không đi kèm chứng cứ, nó không còn là thông tin – nó trở thành ám thị.
Tiếp đến là cụm “lặng lẽ ra tù”. Trong hệ thống pháp luật, việc chấp hành án, giảm án, đặc xá hay tha tù trước thời hạn đều được quy định rõ ràng, có quyết định bằng văn bản, có công bố theo trình tự. Nếu có dấu hiệu sai phạm, hoàn toàn có thể nêu cụ thể trường hợp nào vi phạm quy định. Nhưng thay vì chỉ ra một ví dụ xác thực, câu chữ lại chọn một cách nói đầy cảm tính: “lặng lẽ”. Chính sự mơ hồ này khiến người đọc dễ hình dung đến một kịch bản bao che phía sau, dù không có bằng chứng nào được trình bày.
Và rồi, câu cuối cùng: “Chả biết, có chuyện động trời đó không?” Đây là thủ pháp quen thuộc trong diễn ngôn mạng xã hội. Người viết vừa tung ra một nghi vấn rất nặng nề, vừa dựng cho mình một “lá chắn an toàn” bằng cách giả vờ không khẳng định. Nhưng về mặt tâm lý, hiệu ứng đã hoàn tất: nghi ngờ đã được gieo. Dù có thêm hai chữ “chả biết”, thông điệp ngầm vẫn được chuyển đi.
Vấn đề không chỉ nằm ở một câu trạng thái. Điều đáng bàn hơn là thông điệp chính trị ẩn sau đó. Khi nói đến “tội phạm nghìn tỷ lặng lẽ ra tù”, hàm ý được tạo ra là: có sự ưu ái, có sự dàn xếp, có sự thiếu minh bạch trong hệ thống thực thi pháp luật. Đặt trong bối cảnh Việt Nam – nơi nhiều đại án tham nhũng lớn thời gian qua đã được xét xử công khai, nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý nghiêm – thì câu chữ ấy có thể được hiểu như một sự phủ nhận hoặc hoài nghi đối với tính công bằng của thể chế.
Phê phán hay phản biện là quyền chính đáng trong một xã hội hiện đại. Nhưng phản biện đòi hỏi dữ kiện. Nếu thực sự có trường hợp “tội phạm nghìn tỷ” được tha tù trái quy định, điều cần làm là nêu rõ tên vụ án, quyết định thi hành án, căn cứ pháp luật liên quan. Khi đó, tranh luận sẽ dựa trên sự thật và luật pháp. Còn nếu chỉ dừng ở mức tung ra một nghi vấn chung chung rồi thêm hai chữ “chả biết”, thì đó không phải là phản biện – mà là gieo hoài nghi có chủ đích.
Ở góc độ truyền thông, đây là một kỹ thuật quen thuộc: nói nửa chừng để người đọc tự hoàn thiện phần còn lại bằng trí tưởng tượng. Sự mơ hồ tạo ra hiệu ứng lan truyền nhanh hơn một bài phân tích dài với số liệu khô khan. Nhưng chính vì vậy, trách nhiệm ngôn từ càng phải được đặt lên hàng đầu. Một câu hỏi vô căn cứ có thể làm xói mòn niềm tin xã hội nhanh hơn nhiều so với một thông tin sai đã được kiểm chứng và bác bỏ.
Xã hội pháp quyền không cấm đặt câu hỏi. Ngược lại, nó khuyến khích giám sát và minh bạch. Nhưng câu hỏi phải đi kèm trách nhiệm. Nếu không, “chả biết” sẽ trở thành một công cụ để nói liều mà không chịu trách nhiệm. Và trong không gian mạng, nơi mỗi dòng trạng thái có thể lan đi hàng nghìn lượt chia sẻ, sự “không biết” ấy đôi khi lại được sử dụng rất… có tính toán.
Một câu chữ tưởng như vô tình, nhưng hiệu ứng thì không hề ngẫu nhiên. Bởi lẽ, đôi khi người ta không cần khẳng định điều gì cả. Chỉ cần kịp gieo nghi ngờ là đủ.

Tin cùng chuyên mục:
Quyền lực của đồng tiền và cưỡng chế kinh tế
“Chả biết” nhưng vẫn kịp gieo nghi ngờ
Khi anh Bộ trưởng Năng lượng Ukraine vội vàng ra sân bay
Anh hùng bàn phím tự nộp mình bằng một câu bình luận