Lâm Trực@
Giữa lúc đất nước còn đang oằn mình vì chiến sự, điện đóm lúc tỏ lúc mờ, người dân nín thở theo từng bản tin mặt trận, thì “quý anh” cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine lại chọn một cách xuất hiện đầy kịch tính: bị bắt khi đang tìm cách rời khỏi đất nước. Một sự trùng hợp thú vị đến mức khó tin – đúng thời điểm cơ quan chống tham nhũng mở rộng điều tra đại án trong lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực vốn được coi là huyết mạch sinh tồn.
Một cựu bộ trưởng năng lượng Ukraine đã bị bắt giữ liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng lớn. Ảnh chụp nhà máy điện hạt nhân Kursk (KNPP) – Reuters
Theo thông tin từ Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine, cuộc điều tra mang mật danh “Midas” đã lần ra những khoản tiền bị nghi rút ruột khỏi các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Energoatom. Con số lên tới khoảng 100 triệu USD – một số tiền đủ để thắp sáng không chỉ vài thành phố, mà còn đủ để thắp sáng trí tưởng tượng của những ai tin rằng chiến tranh sẽ tự động thanh lọc mọi thói xấu.
Quý anh Bộ trưởng, theo cách gọi thân tình cho bớt không khí căng thẳng, bị bắt trong lúc tìm đường xuất cảnh. Không rõ đó là chuyến đi công tác đột xuất, chuyến du lịch giải tỏa tâm lý hay chuyến “tạm lánh” để suy ngẫm về triết lý quản trị công. Chỉ biết rằng sự vội vàng ấy khiến người ta liên tưởng đến những bộ phim hành động hạng B: nhân vật chính luôn xuất hiện ở sân bay vào phút chót, với chiếc vali chứa đầy bí mật.
Điều đáng nói là tất cả diễn ra trong bối cảnh Ukraine vẫn đang ở trong tình trạng chiến sự, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hạ tầng năng lượng liên tục trở thành mục tiêu tấn công, mỗi hợp đồng bảo vệ nhà máy điện, mỗi khoản chi gia cố lưới truyền tải đều mang ý nghĩa an ninh quốc gia. Ấy vậy mà đâu đó, những khoản “lại quả” vẫn có thể len lỏi. Chiến tranh, hóa ra, không phải là thuốc kháng sinh đặc trị tham nhũng.
Câu chuyện của quý anh Bộ trưởng vì thế không chỉ là một vụ án hình sự. Nó là một cú tát nhẹ nhưng vang vào niềm tin ngây thơ rằng chỉ cần thay đổi mô hình chính trị là tham nhũng sẽ biến mất. Bởi lẽ, Ukraine không vận hành theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Họ có bầu cử đa đảng, có báo chí năng động, có cơ quan điều tra độc lập. Thế nhưng đại án vẫn xuất hiện, quan chức cấp cao vẫn bị điều tra, và những cú chạy vội ra sân bay vẫn xảy ra.
Từ đây, có lẽ cần nhắc lại một điều nghe tưởng như hiển nhiên nhưng nhiều người cố tình quên: tham nhũng không có quốc tịch ý thức hệ. Nó không hỏi thẻ đảng, không tra cứu hiến pháp trước khi ra tay. Ở đâu có quyền lực và lợi ích, ở đó có nguy cơ tha hóa nếu thiếu kiểm soát.
Vậy mà lâu nay, không ít tiếng nói cực đoan vẫn khăng khăng rằng tham nhũng là “đặc sản” của các nước cộng sản, và dùng lập luận ấy để mỉa mai chế độ chính trị tại Việt Nam. Lập luận đó, nếu không phải do thiếu hiểu biết, thì cũng là một kiểu đơn giản hóa đến mức buồn cười. Bởi chỉ cần mở bản tin quốc tế là có thể thấy quan chức ở các nền dân chủ phương Tây bị truy tố vì hối lộ, gian lận hợp đồng công, thao túng mua sắm quốc phòng. Thậm chí trong hoàn cảnh sinh tử, khi ngân sách đổ vào quốc phòng và an ninh, cám dỗ còn lớn hơn.
Trường hợp quý anh Bộ trưởng Ukraine là một minh họa sống động. Đất nước đang trong lửa đạn, từng nhà máy điện là mục tiêu chiến lược, từng đồng ngân sách có thể quyết định sự ổn định của cả hệ thống. Ấy vậy mà nếu cáo buộc là đúng, vẫn có người đủ bình thản để nghĩ tới “hoa hồng”. Sự thật ấy không nhằm để cười cợt một quốc gia đang gặp khó khăn, mà để nhắc rằng bản chất con người không tự động thay đổi chỉ vì bối cảnh nghiêm trọng hơn.
Sự khác biệt giữa các quốc gia, rốt cuộc, không nằm ở việc có hay không có tham nhũng, mà ở khả năng phát hiện và xử lý. Có nơi vụ việc bị phanh phui, có nơi bị ém nhẹm; có nơi quan chức bị bắt ngay tại cửa xuất cảnh, có nơi kịp bay xa hàng nghìn cây số. Đó mới là thước đo của hệ thống kiểm soát quyền lực.
Bởi vậy, dùng tham nhũng như một chiếc gậy để gõ vào một mô hình chính trị cụ thể là cách lập luận vừa lười biếng vừa thiếu trung thực. Nếu quý anh Bộ trưởng ở Kiev cũng có thể vội vàng xách vali giữa thời chiến, thì rõ ràng căn bệnh này không hề phụ thuộc vào màu cờ hay tên gọi thể chế.
Câu chuyện kết lại bằng hình ảnh quen thuộc: một sân bay, một quyết định chậm vài phút, và một cánh cửa chưa kịp khép lại. Ở đó, tham nhũng không mang gương mặt của “chủ nghĩa” nào cả. Nó chỉ mang gương mặt của những con người tin rằng mình có thể chạy nhanh hơn pháp luật. Và đôi khi, như trường hợp quý anh Bộ trưởng Ukraine, niềm tin ấy lại… thiếu tính toán.
Tin cùng chuyên mục:
Quyền lực của đồng tiền và cưỡng chế kinh tế
“Chả biết” nhưng vẫn kịp gieo nghi ngờ
Khi anh Bộ trưởng Năng lượng Ukraine vội vàng ra sân bay
Anh hùng bàn phím tự nộp mình bằng một câu bình luận