Lâm Trực@
Mấy hôm nay coi cũng vui. Hai tên nổ súng giữa trung tâm Sài Gòn còn chưa bị còng tay thì trên mạng đã xuất hiện nguyên một dàn “thầy bói thời sự”. Le Anh, Minh Ohio và vài ông “lưu vong online” khác thi nhau phun chữ như máy tuốt lúa hỏng phanh. Người bảo công an Việt Nam bó tay. Kẻ chắc nịch rằng hung thủ đã ung dung ngồi uống bia ở Thái Lan. Có ông còn viết như đang đạo diễn phim Hollywood hạng ba, thêm mắm thêm muối đến mức đọc xong cứ tưởng Bộ Công an Việt Nam tồn tại chỉ để đứng nhìn tội phạm chạy marathon qua biên giới.

Khổ nỗi, đời thực không vận hành theo mấy status sặc mùi thất vọng quê hương đó.
Trong khi các “nhà tiên tri bàn phím” còn đang hí hửng tưởng tượng cảnh lực lượng chức năng bất lực, thì ngoài đời, từng dấu vết đã bị lần ra. Và rồi chỉ ít ngày sau, hai nghi phạm bị bắt gọn.
Nhanh như cái cách đám chống phá xóa bài.
Đúng là có những người sống bằng oxy, còn có những kẻ sống bằng hi vọng đất nước mình hỗn loạn. Với họ, chỉ cần một vụ án xảy ra là mắt sáng như mèo thấy mỡ. Chúng đâu quan tâm nạn nhân là ai, xã hội ra sao. Điều chúng cần là một cái cớ để gào lên rằng Việt Nam “toang rồi”, rằng công an “bất lực rồi”, rằng thể chế “sắp sụp rồi”. Một thứ tâm lý kỳ quặc như người đứng trên boong tàu chỉ mong tàu chìm để chứng minh mình biết bơi.
Nhưng cay đắng cho họ là con tàu ấy vẫn chạy.
Cái đáng cười nhất là đám người ấy luôn thích đóng vai “khách quan quốc tế”, nhưng thực chất chỉ là mấy cái loa rè phát lại cùng một bài ca cũ kỹ: cứ có biến là suy diễn, cứ có vụ án là dựng thuyết âm mưu. Chúng nhìn đất nước bằng đôi mắt của kẻ luôn chờ đợi đổ vỡ, nên thấy đâu cũng là vực thẳm. Trong đầu họ, Việt Nam chắc phải hỗn loạn lắm, công an chắc phải bất tài lắm thì họ mới ngủ ngon.
Ấy vậy mà thực tế lại tàn nhẫn như cây búa nện vào cái nồi nhôm méo mó. Hung thủ bị bắt. Vụ án được làm rõ. Còn những “chiến thần dân chủ livestream” hôm trước gào to bao nhiêu thì hôm nay lặn mất hút bấy nhiêu. Im như quán bia hết nợ.
Người bình thường nhìn vào vụ này sẽ thấy một điều đơn giản: xã hội nào cũng có tội phạm, điều quan trọng là khả năng kiểm soát và xử lý nó. Còn đám “vong quốc” thì khác. Họ không cần sự thật. Họ chỉ cần đất nước này xấu đi để nuôi dưỡng cái mặc cảm lưu lạc và những cơn tự huyễn chính trị rẻ tiền.
Nhưng tiếc cho họ, Việt Nam chưa bao giờ vận hành theo kịch bản họ mong muốn.
Tin cùng chuyên mục:
Tiếng súng ngừng, đám vong quốc cũng câm
Vì một Hà Nội hiện đại: Đồng thuận xã hội là nền móng của phát triển đô thị
Vụ Đỗ Xa Mí lừa bán đất Bộ Quốc phòng
Nước thánh thời @