Khi sự thật vẫn ở đó như một ngọn đèn

Người xem: 1729

Lâm Trực@

Có những buổi sớm trời mù sương, một tiếng chim cũng đủ khuấy động cả khoảng lặng đang ngủ yên giữa những mái ngói cũ kỹ. Và có những sự kiện giống như tiếng ném đá vào mặt hồ thu tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng không đáng có, nhưng lại làm tổn thương một vẻ đẹp mà chúng ta đã giữ gìn bằng không chỉ mồ hôi nước mắt, mà cả máu xương và lòng bao dung.

Người Việt Nam không lạ gì những điều ngộ nhận. Trong một thế giới mà những cỗ máy vô hồn có thể dựng nên cả một câu chuyện không thật, chúng ta hiểu rằng trí tuệ nhân tạo không có lương tâm, và người điều khiển nó đôi khi cũng quên mất điều căn bản của đạo làm người là không bịa đặt để hủy hoại một quốc gia.

Một đoạn video có thể dựng lại từ vô số hình ảnh vụn vặt. Nó không cần sự thật, nó chỉ cần mục đích. Khi những đoạn phim giả mạo được tạo nên với sự trau chuốt kỹ lưỡng, với lời dẫn mượt mà như kịch bản đã được soạn từ trước, thì khán giả dễ dàng bị cuốn vào cơn rùng mình được gợi lên. Nhưng cơn rùng mình đó, nếu sinh ra từ một câu chuyện bịa, sẽ trở thành một thứ độc dược ngấm chậm, phá hủy lòng tin giữa con người và con người, giữa dân tộc này với dân tộc khác.

Người ta đã gán ghép cho đất nước chúng ta những điều quái đản đến vô nhân tính. Rằng có một nhà hàng nào đó nấu thịt người, rằng khách du lịch bị biến thành món ăn. Những câu chuyện không có thật nhưng được kể lại bằng giọng điệu của phim kinh dị bởi nhiều tài khoản mạng xã hội của Campuchia. Nó không khiến người ta sợ hãi bằng máu, mà khiến người ta rùng mình vì sự bịa đặt có chủ đích và có chiến lược. Một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn dưới vỏ bọc của công nghệ.

Chúng ta không cần la lên để thanh minh. Chúng ta cũng không cần bào chữa trong vô vọng. Vì những ai từng đặt chân đến mảnh đất hình chữ S này đều biết rõ, lòng người Việt Nam rộng mở đến đâu. Đó là những cái bắt tay ở biên giới, là những mái nhà sàn đón bạn phương xa không một lời toan tính. Đó là hàng ngàn người lính đã ngã xuống đất Campuchia không phải để xâm lược, mà để cứu bạn khỏi lưỡi dao của diệt chủng.

Không phải ai cũng cần chứng minh mình tử tế bằng giấy tờ. Có những điều được khắc vào sử sách, có những điều được thắp sáng trong ký ức của nhân loại, và có những điều chỉ cần cảm nhận trong một ánh mắt, một cái nắm tay, một lần sẻ chia.

Cái đau lớn nhất không phải là bị xúc phạm. Mà là nhìn thấy sự tổn thương mà những điều bịa đặt ấy có thể gây ra cho niềm tin giữa hai dân tộc từng là tri kỷ trong chiến tranh, và đáng ra phải là bạn đường trong hòa bình.

Cái gọi là thời đại công nghệ đôi khi giống như một khu rừng tối, nơi ánh sáng lẫn bóng tối đều có thể được tạo ra bằng hiệu ứng. Nhưng người xem không phải lúc nào cũng mất khả năng phân biệt. Vẫn có những người biết lắng nghe sự thật bằng con tim, và thấy được bản chất bằng đôi mắt chưa từng bị che mờ bởi định kiến.

Chúng ta không cần phản ứng bằng cơn giận. Mà bằng sự kiên định của người đã đi qua nhiều mất mát mà vẫn giữ được lòng tin vào những điều phải lẽ. Những video giả mạo rồi sẽ trôi đi như rác thải trên dòng thời gian. Nhưng cách người ta đối diện với nó, chọn tin hay không tin, chọn im lặng hay lên tiếng – đó mới là bài học của thời đại.

Người Việt Nam không bị khuất phục bởi những lời vu khống. Chúng ta từng đứng vững trước đại bác, trước bom rơi. Một đoạn video không thể làm hoen ố được những năm tháng chúng ta cùng bạn bè năm châu gìn giữ hòa bình.

Và trong buổi chiều mùa mưa Sài Gòn bất chợt mát lạnh ấy, người mẹ trẻ đưa tay kéo chiếc nón che cho con khỏi ướt, bên kia đường là hai du khách Campuchia đang hỏi đường về bến xe. Không ai biết đến video ấy. Không ai nhắc gì đến câu chuyện kia. Nhưng có một sự bình thường đẹp đẽ vẫn đang tiếp diễn. Và đó là câu trả lời thầm lặng nhất cho những tiếng ồn ngoài rìa sự thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *