Chắc mọi người không lạ gì khi suốt nhiều năm qua có những tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước ngụy biện dưới vỏ bọc “dân chủ”, “tự do”, “yêu nước”, “bảo vệ nhân quyền” tung ra các tin, bài, các video xuyên tạc, bôi đen tình hình ở Việt Nam. Song, tất cả những cái đó cũng là “chiêu trò” để thực hiện mục đích nhận được sự ủng hộ về vật chất hay được đến tị nạn chính trị ở các nước phương Tây hòng mơ ước có một cuộc sống ở chốn “thiên đường giãy chết”.
Ảnh: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm)
Để cho giấc mơ của mình thành hiện thực, họ đã làm tất cả, bất chấp cả việc táng tận lương tâm, phản bội lại Tổ quốc đã từng sinh ra mình. Vậy thực tế thì như thế nào?
Trên thực tế đã có không ít đối tượng chống đối khi rời khỏi Việt Nam đã “vỡ mộng” khi ở vừng “đất hứa”, thậm chí một số kẻ còn rơi vào thảm cảnh sống chui lủi ở nước thứ ba.
Một điều dễ nhận thấy nhất là những thế lực trước đây đã hứa thì bây giờ họ hành xử theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” do các đối tượng này không còn giá trị lợi dụng. Cho nên như người ta vẫn nói, sự ghẻ lạnh dai dẳng còn đáng sợ hơn nhiều là như vậy.
Không khó hiểu khi “các nhà dân chủ” ngày càng vỡ mộng và khi những bi kịch ở các nước phương Tây không còn là chuyện lạ nữa. Đã có quá nhiều trường hợp đang “sống dở, chết dở” ở nơi đất khách, quê người.
Nhiều người biết Nguyễn Văn Đài là kẻ chống phá nhà nước quyết liệt. Khi còn ở Việt Nam Đài có một cộng sự đăc lực, thân tín vào loại bậc nhất là Lê Thu Hà. Nhưng khi Hà tìm mọi cách để sang được Cộng hòa Liên bang Đức tị nạn thì chính Lê Thị Hà bị Nguyễn Văn Đài bỏ rơi vì không còn giá trị lợi dụng và trở thành nỗi vướng bận đối với Đài. Cô này đã tìm đường quay về Việt Nam, nhưng đã không còn cơ hội.
Trần Thị Nga khi sang đến Mỹ thì vỡ mộng ngay từ những ngày đầu tiên vì một số tổ chức vốn hứa hẹn đã bỏ mặc. Nga đã rơi vào thảm cảnh thiếu thốn, khó khăn cả về vật chất và tinh thần.
Đã quá muộn khi Trần Thị Nga nhận ra sự thật phũ phàng đó. Thị đã phải thốt lên: “Vậy là tôi đã có thêm một bài học, một kinh nghiệm”.
Bản thân Nga khi cải tạo trong nước đã không ăn năn, hối cải để sớm được trở về với xã hội mà còn tìm đường sang Mỹ để giờ đây mới tỉnh ngộ trong sự đớn đau ê chề không hy vọng.
Một nhân vật khác là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là Mẹ Nấm, đã được bảo lãnh sang Mỹ từ 2018, nhưng đến nay thì rơi vào bi kịch đến mức xem thông tin về Mẹ Nấm chì còn là những lời than vãn đắng cay cho số phận của mình khi mà ảo mộng tiêu tan.
Vỡ mộng dẫn đến bi kịch là con đường không tránh khỏi của những kẻ phản bội Tổ quốc và quê hương của mình, nơi mà bao giờ cũng thiêng liêng và cao quý.
Tôi có nghe ở đâu đó câu nói rất dễ nhớ là Từ nụ cười đến tình yêu của người Mỹ có một khoảng cách khá xa. Trong trường hợp này tôi thấy rất tâm đắc.
Có lẽ, nhiều trường hợp tỏ ra tích cực hoạt động chống phá Chính quyền Việt Nam ở trong nước muốn đến các nước phương Tây và Mỹ để hưởng cuộc sống sung sướng nhưng họ có biết đâu rằng, chính những đối tượng phản động đang sống ở các nước đó cũng không giữ lời hứa với những người, như: Hà, Nga, Quỳnh. Chưa kể các nước phương Tây và Mỹ vốn thịnh hành câu ngạn ngữ: “Không có bữa trưa nào là miễn phí” thì đừng hy vọng ở họ nhiều, nhất là khi mình không còn giá trị lợi dụng nữa.
Một sự thật hết sức phũ phàng là chỉ khi đến các nước này thì bản chất sự thật của số gọi là “nhà dân chủ”, “những nhà đánh trâu” mới bộc lộ và chìm vào sự quên lãng. Đó chính là bài học đắt giá cho những kẻ chống lại đất nước và dân tộc mình, cam phận làm tay sai để mong có cơ hội đến sống ở những miền “đất hứa” mà họ nghĩ là thiên đường nhưng cuối cùng là những bi kịch đắng cay mà thôi.
P/s: Bài copy của Fb Dong Rang Nguyen, có chỉnh sửa chút xíu.
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga