Từ ngày xuất hiện nhóm người tự xưng hoặc được gán nhãn hiệu “nhà dân chủ, người yêu nước”, dư luận luôn đặt câu hỏi đâu là “nguồn sống” để mấy người hầu như không có công ăn việc làm lại suốt ngày lang thang trên internet, rồi vào nam ra bắc, thậm chí sang Thailand, Hoa Kỳ, Philippines,… để “học tập”, hoặc cầu xin nước ngoài “trừng phạt” Việt Nam!? Và Trần Khải Thanh Thủy – một người trong số đó, góp phần trả lời câu hỏi này qua một số bài viết mới công bố gần đây…
Từ ngày xuất hiện nhóm người tự xưng hoặc được gán nhãn hiệu “nhà dân chủ, người yêu nước”, dư luận luôn đặt câu hỏi đâu là “nguồn sống” để mấy người hầu như không có công ăn việc làm lại suốt ngày lang thang trên internet, rồi vào nam ra bắc, thậm chí sang Thailand, Hoa Kỳ, Philippines,… để “học tập”, hoặc cầu xin nước ngoài “trừng phạt” Việt Nam!? Và Trần Khải Thanh Thủy – một người trong số đó, góp phần trả lời câu hỏi này qua một số bài viết mới công bố gần đây…
Theo lời kể của Trần Khải Thanh Thủy (TKTT), người này bắt đầu “viết cho hải ngoại” cách đây hơn 10 năm. Đây cũng là khoảng thời gian TKTT trở thành “nhân vật cộm cán” trong nhóm người tự nhận hoặc được gán nhãn hiệu “nhà dân chủ, người yêu nước”. Từ ngày “viết cho hải ngoại”, đôi chút khả năng văn chương có xu hướng dung tục của người này được tận dụng triệt để, nên dù nấp dưới bút danh nào thì người đọc vẫn nhận ra qua loại ngôn từ thô bỉ, đậm chất giang hồ. Không chỉ viết bậy bạ trên internet, hơn 10 năm “tiếng tăm” của TKTT còn đi liền với nhiều sự vụ rất đáng xấu hổ, như: ăn chặn tiền hải ngoại gửi về hỗ trợ cái gọi là “dân oan” do TKTT bịa ra; xông lên website ở hải ngoại để kể tội và rủa xả Nguyễn Khắc Toàn; chưa kể thỉnh thoảng TKTT lại la lối bị “chính quyền đàn áp, công an đánh đập”,… Vì thế năm 2007, TKTT bị bắt giữ, phải nhận án tù vì có hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Sau đó, nhờ lượng khoan hồng của Nhà nước, phần do đã “hứa sẽ không vi phạm pháp luật nữa”, nên TKTT được ra tù trước thời hạn. Ra tù, TKTT lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục thực hiện các hành vi lưu manh mà đỉnh điểm là việc người này bị xử tù ba năm rưỡi vì tội “cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, chưa hết thời gian chấp hành án, TKTT được Nhà nước Việt Nam “thả và sang Mỹ định cư vì các lý do nhân đạo”. Trong hơn 10 năm “hành nghề dân chủ”, TKTT luôn được các thế lực thù địch thi nhau o bế, ca ngợi đến tận mây xanh tặng cho “giải thưởng nhân quyền”. Mỗi khi người này bị bắt giữ vì phạm tội nào đó, lập tức các tổ chức nhân danh nhân quyền lại lên tiếng yêu cầu Nhà nước Việt Nam “trả tự do”, riêng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thì lại tỏ ra “quan ngại” (?). Còn với bà Loretta Sanchez cùng một vài vị dân biểu Hoa Kỳ, TKTT luôn là một trong mấy cái tên đứng đầu danh sách mỗi khi họ cần viện dẫn để phê phán Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, “vi phạm tự do ngôn luận”(?).
Vừa tới Hoa Kỳ, TKTT lập tức tuyên bố: “Việt Tân là người “bảo lãnh” tôi ra khỏi tù cộng sản, qua các “bà đỡ” cao quý là chính phủ Mỹ, nên tôi không “ngoại tình” cũng chẳng dại dột “phụ tình” đâu… Tôi sẽ không rời khỏi Việt Tân cho đến ngày cộng sản sụp đổ”(?). Tại cuộc gặp ngày 2-7-2011 ở Rose Center (Nam California – Hoa Kỳ), Nguyễn Trọng Việt thay mặt tổ chức khủng bố “Việt Tân”: “Trân trọng gửi đến tất cả quý cộng đồng, quý hội đoàn, tất cả các vị ân nhân trên khắp thế giới đã từng khích lệ tinh thần, giúp đỡ vật chất, góp phần tranh đấu cho tự do của nhà dân chủ và cũng là đảng viên Việt Tân, TKTT”. Đến đây nhiều người mới giật mình vì hóa ra “nhà dân chủ” TKTT là “đảng viên Việt Tân”! Theo TKTT kể thì sau mấy năm “viết bài cho hải ngoại” chị ta được Nguyễn Hải (là người của Việt Tân): “vớt về cho Việt Tân, quá choáng váng, mình đành hỏi chú Thanh Giang rồi vì tin anh và nể chú” nên ngày 5-2-2008 “được công kênh vào ngôi nhà Việt Tân”! Ở Hoa Kỳ, thời gian đầu TKTT được “Việt Tân” đưa đi đây đi đó, tạo cơ hội hành nghề “chửi có thưởng”. Song có lẽ là kẻ lưu manh, ngông cuồng thì không thể ngồi chung một thuyền, nên sau hơn hai năm, hai bên đã trở thành đối địch. Gần đây, sau khi “Việt Tân” hủy password không cho vào diễn đàn nội bộ, quá cay cú TKTT công bố bài Để ngỏ gồm bảy phần để kể tội “Việt Tân”, và “Việt Tân” cũng vội tuyên bố “khai trừ” TKTT! Tiếp đó, Hoàng Cơ Định – một nhân vật cầm đầu “Việt Tân”, lên án TKTT: “chửi bới lăng nhăng, trình độ kém, sỗ sàng, thành phần canh me, hôi của”; lập tức TKTT có bài Cây muốn lặng gió chẳng ngừng!
“Ở trong chăn” lâu ngày, nên khi bị tổ chức khủng bố “Việt Tân” cho ra rìa, TKTT không tiếc lời mạ lỵ và chỉ rõ bản chất của tổ chức khủng bố này, đại loại như: “vừa bảo thủ vừa thụ động (vì không có thực lực) lại ngu dốt”, “hèn hạ, bất lịch sự”, “độc đoán, hống hách, chuyên quyền”, “thích lên gân, lên cốt (từ con ếch phải phồng lên cho bằng con bò), công gì cũng vơ vào mình, tội thì đổ diệt cho người khác”, “một tổ chức yếu kém, giả dối, chuyên lợi dụng lòng tốt của cộng đồng và sự can đảm dấn thân của các nhà dân chủ”,… Chuyện giữa TKTT và “Việt Tân” có thể sẽ xuất hiện nhiều sự kiện giật gân, vì mấy kẻ thiếu liêm sỉ mà tố giác nhau thì đâu cần biết thế nào là sượng sùng, nhưng đó không phải là mục đích của bài viết này. Điều cần bàn là qua các tài liệu TKTT mới công bố lại thấy tòi ra “cái đuôi” mà những kẻ “hành nghề dân chủ” như TKTT vẫn chối đây đẩy, đó là họ đã viết lách không phải “vì nước, vì dân” như vẫn to mồm khoe khoang, mà họ viết vì tiền. Hãy đọc những gì TKTT viết: “Anh Nguyễn Kim Nhàn càng tệ, trước đó nhận được 50 USD một tháng để giúp việc cho dân oan (dưới sự điều hành của mình) bị hai lần tù, tổng cộng 7,5 năm thì cả năm trời chẳng có lấy của Việt Tân một xu”, “đầu tháng 2-2008, khi mình vừa rời khỏi nhà tù lần thứ nhất, được chị Bích Huyền kê ghế cho ngồi, mình được hưởng lương 400 USD một tháng (cao gấp đôi Việt Tân). Hơn một năm sau,… viết bài cho trang nhà Việt Tân rồi VNN, Dân lên tiếng, Tin tức hàng ngày (cũng của Việt Tân), viết cho Người Việt chỉ là phụ, đối phó, nên chỉ còn 200 USD (đến khi ngồi tù vẫn được hưởng khoản lương này)”, “Mấy tháng trời mọi thành viên trong ban tổ chức cùng phối hợp nhịp nhàng, từ in thiệp mời, kêu gọi bà con, anh em đóng góp, ủng hộ mới gom được… khoảng chục nghìn USD, chứ có phải bỗng dưng tiền nhảy vào túi của các nhà đấu tranh dân chủ tại quốc nội?”, “Mình quả là “vô ơn” với Việt Tân, khi bao nhiêu năm trời trong nước chỉ cắm đầu cắm cổ viết về đủ thể loại từ dân oan đến dân chủ, văn hóa, xã hội, giải trí để hưởng 20 USD một bài? Trong khi không báo nào ở hải ngoại dám mua mình với giá bèo bọt đến vậy? Từ Đàn chim Việt đến Viet Tide, Người Việt, Thời báo v.v…? Bèo nhất cũng trả 25 USD (Đàn chim Việt), cao nhất là Người Việt: 80 – 100 USD/bài. Còn lại từ 30 – 50 USD một bài. Thử hỏi từ đâu có hãng thông tấn VNN để bán mỗi tháng cả chục bài của đủ các tác giả: Nguyễn Nại Dương, Võ Quế Dương, Nguyễn Quý Dân, Mai Xuân Thưởng, nhóm phóng viên Hà Nội, nhóm phóng viên VNN”!
Thế là rõ, khi TKTT kể lể về khoản “lương bổng” hằng tháng, so sánh nhuận bút mà chị ta vẫn nhận được từ mấy địa chỉ truyền thông do các thế lực thù địch ở nước ngoài dựng lên, qua việc TKTT mô tả quan hệ “mua – bán” rất thản nhiên như kể trên, đã có thể thấy người này viết lách chỉ với mục đích duy nhất là “bán” bài vở kiếm tiền. Mà những kẻ “mua” sao có thể trả tiền cho các bài được viết một cách lương thiện, chúng chỉ thu nạp, chứa chấp loại bài chửi bới, vu cáo, vu khống, bịa đặt, đổi trắng thay đen,… mà thôi. Rốt cuộc, dù có tự bôi trát cho bản thân và đồng bọn các nhãn hiệu mỹ miều như thế nào thì “dân chủ, yêu nước” chỉ là món hàng để họ mua – bán với nhau. Từ TKTT suy ra, không biết công việc mua – bán của mấy “nhà dân chủ, người yêu nước” có bài vẫn được đăng tải trên một số địa chỉ truyền thông của các thế lực thù địch mà TKTT liệt kê diễn ra như thế nào, hay họ “sống bằng không khí để vắt óc viết lách vì nước, vì dân”!?
Trên thực tế, chuyện các “nhà dân chủ, người yêu nước” lên internet để tranh cãi, bới móc nhau biển lận tiền bạc, ăn chia không đều vốn không phải là mới mẻ. Cũng thấy bóng gió đây đó chuyện nơi này nơi khác từ nước ngoài chi tiền để họ “đấu tranh” song chưa cụ thể. Tới khi TKTT công khai hóa chuyện mua – bán, công khai hóa phần “lương bổng” hằng tháng chị ta nhận từ nước ngoài thì xem ra mọi sự đã rõ ràng. Không biết đến nay, các tổ chức, cá nhân mấy năm trước từng xăng xái đứng ra bảo vệ TKTT (từ Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF), Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ), Tổ chức quan sát nhân quyền (HRW),… đến các vị dân biểu Hoa Kỳ như Loretta Sanchez) đã biết sự kiện TKTT công bố cụ thể chuyện mua – bán và giá cả bài vở với một số địa chỉ truyền thông của các thế lực thù địch với Nhà nước Việt Nam hay chưa? Nếu đã biết thì theo họ: Phải chăng một người được cấp “lương bổng”, nhận tiền bạc từ nước ngoài chỉ để viết bài nói xấu, xuyên tạc, vu cáo chính quyền, rồi kích động và tập hợp một số người thực hiện các hành vi chống đối chính quyền,… cũng là biểu thị của “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”? Và không rõ sau khi “chiếc mặt nạ” đã rơi xuống, TKTT lộ rõ bản chất một kẻ trục lợi từ việc đầu cơ tinh thần dân chủ và lòng yêu nước của người Việt Nam, họ sẽ nghĩ gì?
Mấy chục năm qua, đã có quá nhiều bằng chứng cho thấy một số kẻ vi phạm luật pháp ở Việt Nam bị các cơ quan bảo vệ luật pháp xử lý lại luôn được một số tổ chức và cá nhân ở nước ngoài bênh vực, bao che, bảo vệ, lấy đó làm “bằng cớ” để phê phán Nhà nước Việt Nam; đồng thời họ cố tình làm ngơ trước những cố gắng, những thành tựu mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực xã hội, đặc biệt trong vấn đề nhân quyền. Đó là việc làm rất thiếu lương thiện mà thiết nghĩ sau sự việc của TKTT, họ cần tỉnh táo hơn trước khi đưa ra đánh giá, vì nếu không thì không có ý nghĩa nào khác, việc làm của họ chính là tiếp tay cho cái xấu. Riêng với những ai đang học theo TKTT để đầu cơ danh dự, uy tín của đất nước, dân tộc, hãy chiêm nghiệm từ lời than thở của TKTT trong bài Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, khi người này viết: “Ra khỏi ảo ảnh rồi, khắp xung quanh mình là bao xác chết của những ước mơ không thành, những dự định bị “bỏ rơi”, những lý tưởng bị bóp méo… không việc làm (không thu nhập), không vị trí”!
HỒNG QUANG
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố