NÓI THÊM VỀ TS NGUYỄN THANH GIANG

Người xem: 179

Khoai@

Nguyễn Thanh Giang vừa rao bán nốt chút nhân phẩm cuối cùng trên BBC Tiếng Việt bằng thái độ mất dạy với đảng cộng sản, như một lời chia tay với với danh từ liêm sỉ.

Nguyễn Thanh Giang đỗ tốt nghiệp khoa Lý –Toán Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1962, và công tác tại Vụ Kỹ thuật Tổng cục Địa chất Bộ Công nghiệp nặng cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1996. 


Phải ghi nhận, Giang sớm tham gia vào việc viết lách trái chiều, và vì thế mau nổi tiếng trong cái chợ “dân chủ” xứ An Nam. Cái sự lưu manh của Nguyễn Thanh Giang là ở chỗ biết cách nương nhờ tên tuổi của Hoàng Minh Chính và Hà Sĩ Phu để lấy le với đám Việt Tân ở hải ngoại. Quá trình núp bóng Hoàng Minh Chính và Hà Sĩ Phu, Giang nhanh chóng tạo cho mình vị thế đầu mối của mọi trung chuyển trong ngoài bởi những hiểu biết kỹ thuật internet, khả năng ăn nói, và có mối quan hệ với hầu hết những người có tư tưởng chống chính quyền trong nước. Cánh con bò Việt Tân hay lũ chống cộng cực đoan muốn kết nối, hậu thuẫn cho đám lưu manh chính trị trong nước đều phải thông qua y và vô tình đã làm giàu cho Nguyễn Thanh Giang.

Với sự bùng nổ Internet và sự kết nối cho phép sẻ chia thông tin nên câu chuyện về Nguyễn Thanh Giang ăn chặn tiền của đám đầu đất hải ngoại cũng như đám dân chủ bi bô trong nước bị bại lộ. Thay vì cảm ơn, đám này quay sang tố cáo Giang, từ chuyện ăn chặn, biển thủ tiền của anh em, cho đến việc lập quỹ có tên “Ủng hộ dân chủ“.

Trước khi nói về chuyện cắn nhau của lũ rận, cần nhắc lại, Nguyễn Thanh Giang là một kẻ cơ hội trơ tráo đến tởm nôn. Điển hình nhất phải kể đến âm mưu nắm giữ chiếc ghế Tổng thư ký của cái gọi là “đảng dân chủ Việt Nam” do Hoàng Minh Chính phục hoạt. Khi âm mưu bị bại lộ, Giang đã trực tiếp viết thư gửi tới các đại chỉ trong và ngoài nước để nói xấu Hoàng Minh Chính. Nhưng đến khi Hoàng MInh Chính sắp chết, y lại mò đến đòi Chính ký một “chúc thư” do chính y soạn thảo đòi ủy nhiệm chiếc ghế Tổng bí thư đảng dân chủ. Sự việc bị phát hiện, vì Nguyễn Thanh Giang không phải là người duy nhất định chiếm chiếc ghế đó. Ngay trong đám tang Hoàng Minh Chính, y đã bị người nhà của Hoàng Minh Chính đuổi thẳng cổ.

Và đây, để khắc họa thêm về nhân cách của Nguyễn Thanh Giang, xin lược lại những cuộc đấu khẩu của Nguyễn Thanh Giang với những “nhà dân chủ” khác.

Hoàng Tiến lột mặt Nguyễn Thanh Giang thế này: “Hãy đọc những bài viết của ông Giang từ khi tham gia phong trào dân chủ. Bài nào cũng có đoạn hoặc có câu ông ấy nói về mình, đề cao mình. Ông Giang còn viết cả những bài tự khen mình nhưng ký tên người khác. Bài viết một năm ông Trần Ðộ mất, chỉ nhằm một cái đích giới thiệu với bạn đọc, ông Giang là người ông Trần Ðộ tin cậy nhất, người thân cận nhất của ông Trần Ðộ, người ông Trần Ðộ muốn giối giăng những điều bí mật, nhưng không nói được nữa, vì cổ họng bị chọc lỗ để thở ôxy“.

Hoàng Tiến nhận định: “Tôi đánh giá Thanh Giang là con người thông minh, lập luận sắc sảo, có hiểu biết, nhưng háo danh, cá nhân chủ nghĩa, và tham gia phong trào với tính cơ hội nặng”. Để chứng minh điều này, Hoàng Tiến viết: “NTG không chỉ viết bài ca ngợi bản thân theo kiểu “là nhà dân chủ” có nhiều khách nước ngoài đến thăm nhất Hà Nội, là người từng được cơ sở đề nghị là “anh hùng lao động” toàn quốc, là người có ngày sinh nhật trùng với ngày sinh của Tổng thống Mỹ Bush, là bạn thân trong số bạn học của Chủ tịch nước Trần Đức Lương.v.v..yêu cầu ám thị cho bất cứ ai mon men tiếp cận NTG đều phải viết bài ca ngợi ông ta như là “tiêu chí” được sánh vai cùng “lão thành dân chủ”. Có lẽ vì vậy mà NTG không ngại “tự hào” nhận mình là “chính trị salon”.

Ngược lại, Nguyễn Thanh Giang thông qua một nick khác tên để viết về Hoàng Tiến trong vụ tranh giành chức Tổng bí thư “đảng dân chủ Việt Nam”: “Hoàng Tiến muốn giữ chức vụ Tổng bí thư đảng DCVN nên lôi kéo bè cánh nói xấu Nguyễn Thanh Giang và sau khi có khúc mắc với Nguyễn Thanh Giang về chuyện không được ông Giang mời tham gia hội đàm với Loretta Sanchez mới quay ra tình nguyện làm lính xung kích cho Hoàng Minh Chính đánh Nguyễn Thanh Giang…”




Nguyễn Thị Lệ Hằng, một thành viên của tổ chức phản động có tên “Khối 8406” đã nhận xét về Nguyễn Thanh Giang: “Trong thời gian qua, sau khi bị rất nhiều anh em phê phán, chỉ ra những “Điểm” của ông TS Nguyễn Thanh Giang đã làm hại anh em dân chủ, làm ảnh hưởng tới tiến trình dân chủ Việt Nam“. Rõ ràng, nhận xét trên ám chỉ việc Nguyễn Thanh Giang có mối liên hệ nào đó với việc các “nhà dân chủ” bị bắt.

Câu chuyện Nguyễn Thanh Giang có liên hệ với công an cũng đã được Nguyễn Thượng Long nhắc lại, và cảnh báo khắp nơi sau 9 ngày bị tạm giữ tại trụ sở của cơ quan an ninh.

Khi nhận xét về các “nhà dân chủ” khác, Nguyễn Thanh Giang cũng không quên áp dụng chiến thuật “tiên phát chế nhân“. Nói về nhà nghiên cứu hán nôm Trần Khuê, Giang viết: “Trần Khuê không chỉ hám danh mà còn rất lươn khươn trong chuyện tiền bạc…“. Ngay cả ông Trần Lâm cũng bị Nguyễn Thanh Giang viết bài quy chụp tới mức bị sốc nặng và rời xa đám “dân chủ cuội” ở Việt Nam.

Nói về Đỗ Nam Hải (ban đại diện Khối 8406) Nguyễn Thanh Giang cho rằng: “Đỗ Nam Hải chỉ là tát nước theo mưa, chẳng có sáng kiến gì. Anh này chỉ được cái “lanh mưu” trong việc soạn kịch bản như thật…”. Về Dương Thu Hương, Nguyễn Thanh Giang Nguyễn Thanh Giang tuyên bố: “Dương Thu Hương đi Ý rồi chửi lãnh đạo Việt Nam quá thô tục và vô văn hóa … vô ơn bội nghĩa khi DTH bị bỏ tù, anh em lo lắng, vận động khắp nơi, nhưng khi ra tù không biết nói lấy một từ cảm ơn, đúng là loài nạ dòng…

Thực ra, mục đích duy nhất khi tham gia các hoạt động “dân chủ” của Nguyễn Thanh Giang là kiếm tiền. Mục đích này xuyên suốt trong quá trình kết giao trong ngoài, xây dựng “thương hiệu đầu mối trung chuyển” cho đến việc viết bài lên tiếng về các sự kiện.

Hoàng Tiến đã từng công khai lập mưu ăn chặn tiền giải thưởng nhân quyền của Trần Dũng Tiến không thành, vì nhờ sự tình cờ mà bị lật tẩy. Trần Dũng Tiến ra tù 2 năm mới được nhận tiền giải thưởng mà ngớ người, không biết mình được trao giải khi nào, lại còn rối rít cảm ơn người “tử tế Nguyễn Thanh Giang”.

Trường hợp khác là Nguyễn Khắc Toàn cũng không phải ngoại lệ. Toàn được trao giải có tên “giải thưởng nhân quyền Việt Nam” khi còn ở trong tù. Khi được tự do anh ta mới biết Nguyễn Thanh Giang đã “nhận giúp“. Tuy nhiên, Giang chối phắt. Toàn đã phải long đong nhờ vả để “truy nguyên”, nhưng cũng không thể làm rõ.

Một nhân vật khác là Trần Anh Kim cũng phải chịu cảnh tương tự. Khi còn trong tù do hoạt động chống phá nhà nước, Kim được nhận giải thưởng và người nhận giúp lại là Nguyễn Thanh Giang. Bi hài đến mức, vợ của Trần Anh Kim đến xin lại, Nguyễn Thanh Giang cũng nhất quyết không trả với lý do: “bảo vệ tài sản” cho ông Kim đợi sau khi ra tù.

Đệ tử ruột của Nguyễn Thanh Giang là Nguyễn Thượng Long cũng cực chẳng đã, đã phải khui ra chuyện Nguyễn Thanh Giang mỗi năm nhận được hàng chục ngàn euros tiền làm báo “Tập san Tổ quốc“, nhưng “bủn xỉn” không chịu chi trả tả cho những người đã nhiệt tình tán phát, viết bài.


Vụ Nguyễn Gia Kiểng gửi cho ông Trần Lâm 20 triệu chi phí bào chữa cho Vi Đức Hồi cũng bị Nguyễn Thanh Giang ém nhẹm. Ông Trần Lâm chỉ biết điều này khi Nguyễn Gia Kiêng thông báo. Và vì thắc mắc với Nguyễn Thanh Giang, nên bị Giang “đâm sau lưng” đến mức sốc nặng.


Nguyễn Phương Anh trên facebook của mình đã phải viết: “Nguyễn Thanh Giang là đảng viên của Việt Tân, và là nơi để Việt Tân giăng bẫy các nhà “dân chủ” trong nước”. Nguyễn Thanh Giang làm cò mồi cho Việt Tân nhiều anh em đã biết từ lâu, và tiền boa được tính theo đầu người, nhất là tìm được người đi học, hội thảo, thậm chí chữa bệnh. 

Với tư cách ấy, hẳn các bạn đã hiểu, vì sao Nguyễn Thanh Giang lại viết bài kiểu “người đốt đền” cho BBC tiếng Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *