Lâm Trực@
Tuyên bố ngày 11/2 của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov về việc Moskva không chấp nhận khuôn khổ hòa bình 20 điểm do Mỹ và Ukraine xây dựng đã làm lộ rõ những rạn nứt chiến lược vốn âm ỉ trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho xung đột. Văn kiện từng được kỳ vọng là nền tảng cho vòng đàm phán mới nay trở thành tâm điểm của tranh cãi ngoại giao, cho thấy con đường đi đến một thỏa thuận cuối cùng vẫn còn nhiều khúc quanh.

Theo các nguồn tin quốc tế, phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh hoạt động ngoại giao giữa Nga, Mỹ và Ukraine có dấu hiệu được nối lại, thậm chí khả năng diễn ra trao đổi ba bên trong tuần này được nhắc đến. Tuy nhiên, thay vì tạo ra đà tâm lý tích cực, bất đồng quanh khuôn khổ 20 điểm lại phản ánh sự khác biệt sâu sắc về cách tiếp cận và mục tiêu của từng bên.
Ngoại trưởng Nga cho biết trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng 8, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã chuyển cho phía Nga một tài liệu đề cập các vấn đề then chốt, được xây dựng trên cơ sở “phù hợp với thực tế trên thực địa”. Theo ông Lavrov, thời điểm đó các bên đã xác định được những hướng tiếp cận mang tính thực chất, có thể mở ra con đường dẫn tới hòa bình và làm nền tảng cho một thỏa thuận cuối cùng.
Tuy nhiên, ông Lavrov khẳng định các phiên bản sau này của sáng kiến nói trên là kết quả điều chỉnh từ phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nước châu Âu. Ông cho rằng Moskva chưa từng nhận được bản “văn bản 20 điểm” được công bố gần đây, dù theo bất kỳ kênh chính thức hay không chính thức nào. Lập luận này không chỉ là vấn đề kỹ thuật về quy trình trao đổi tài liệu, mà còn là thông điệp chính trị: Nga không thừa nhận tính liên tục giữa sáng kiến ban đầu của Mỹ và phiên bản hiện tại.
Khuôn khổ 20 điểm được các quan chức Mỹ và Ukraine xây dựng vào cuối tháng 12/2025, sau khi một bản dự thảo 28 điểm gây tranh cãi tại Kiev do bị cho là tạo sức ép nhượng bộ sâu rộng đã được rút gọn. Trước đó, Bloomberg đưa tin kế hoạch này đã được chuyển tới Tổng thống Vladimir Putin đầu tháng 1 thông qua đặc phái viên Kirill Dmitriev. Sau đó, ông Witkoff cùng ông Jared Kushner đã tới Moskva để thảo luận trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga. Tài liệu này từng được kỳ vọng là cơ sở cho thảo luận giữa ba phái đoàn.
Tuy nhiên, các phát biểu liên tiếp của ông Lavrov trong ba ngày gần đây cho thấy Moskva không hài lòng với cách tiếp cận của Washington. Hôm 9/2, ông nhận định chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa thực hiện đầy đủ các hiểu biết chung giữa Nga và Mỹ liên quan đến vấn đề Ukraine. Ông cũng nhắc tới cái gọi là “các thỏa thuận Anchorage” đạt được năm 2025, theo đó Ukraine sẽ bàn giao toàn bộ khu vực Donbass mà không cần giao tranh. Nhà Trắng đến nay chưa xác nhận sự tồn tại của các thỏa thuận này.
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 10/2, ông Lavrov cảnh báo không nên có “cái nhìn quá lạc quan” về tiến trình đàm phán, cho rằng các cuộc thương lượng vẫn còn xa mới đạt được kết quả cuối cùng. Ngược lại, phía Mỹ tỏ ra tích cực hơn. Tổng thống Donald Trump cho rằng Nga và Ukraine “ở gần một thỏa thuận hơn bao giờ hết”, đồng thời đặt mục tiêu chấm dứt xung đột trước mùa hè năm nay.
Giới quan sát lưu ý rằng ông Lavrov hiện không phải là nhân vật trung tâm trong kênh đàm phán trực tiếp. Vai trò này được cho là thuộc về đặc phái viên Kirill Dmitriev. Điều đó đặt ra câu hỏi về sự phân công vai trò trong nội bộ Nga và cách Moskva sử dụng các kênh song song: một mặt duy trì phát biểu cứng rắn ở cấp ngoại giao chính thức, mặt khác để đặc phái viên linh hoạt hơn trong trao đổi hậu trường.
Thực chất của bất đồng vẫn xoay quanh vấn đề lãnh thổ, đặc biệt là Donbass. Nga lâu nay yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi khu vực này và có xu hướng coi đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai. Phía Ukraine bác bỏ khả năng rút quân, song một số quan chức để ngỏ khả năng xem xét phương án thay thế như thiết lập khu phi quân sự. Sự khác biệt đó không chỉ là tranh cãi kỹ thuật, mà là vấn đề cốt lõi về chủ quyền và an ninh dài hạn.
Việc Moskva bác bỏ khuôn khổ 20 điểm cho thấy hòa bình không thể đạt được chỉ bằng một văn kiện được rút gọn về mặt hình thức. Mỗi điểm trong văn bản là sự đụng chạm đến lợi ích chiến lược, uy tín chính trị và tính toán nội bộ của các bên. Khi khoảng cách nhận thức còn lớn, một tài liệu dù được kỳ vọng đến đâu cũng khó trở thành chiếc cầu nối thực sự.
Trong bối cảnh đó, mục tiêu chấm dứt xung đột trước mùa hè như Washington đề cập có thể mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng nhiều hơn là phản ánh tiến độ thực tế. Con đường đàm phán Nga – Ukraine – Mỹ vì thế không chỉ là câu chuyện của 20 điểm trên giấy, mà là cuộc thương lượng phức tạp giữa thực địa, lợi ích quốc gia và cán cân quyền lực đang dịch chuyển.
Tin cùng chuyên mục:
Khi một cái tên trở thành công cụ
Moskva nói “không” với đề xuất 20 điểm: Khoảng cách thật sự trên bàn cờ Ukraine
Xe khách 41 chỗ chở 72 người: Phạt gần 200 triệu và câu chuyện lòng tham sau vô lăng
Về thông tin “Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xâm lược tiếp theo của Hoa Kỳ”