Trách nhiệm trước lời nói

Người xem: 630

Lâm Trực@ – Trong đời sống xã hội hiện đại, nơi mỗi cá nhân đều có trong tay một phương tiện truyền thông cá nhân, vấn đề không còn nằm ở việc con người có quyền nói hay không, mà nằm ở chỗ con người hiểu thế nào về trách nhiệm trước lời nói. Một phát ngôn, dù xuất hiện dưới dạng bình luận ngắn trên mạng xã hội, cũng không tồn tại trong chân không. Nó gắn với bối cảnh, với đối tượng tiếp nhận và với hệ quả xã hội mà người nói có thể không lường trước, nhưng pháp luật thì không bỏ qua.

Ngày 12 tháng 1 năm 2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.H, sinh năm 1988, trú tại xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng, với số tiền 7,5 triệu đồng. Lý do xử phạt là hành vi cung cấp và chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự cá nhân trên không gian mạng.

Sự việc bắt nguồn từ việc ông N.V.H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bình luận có nội dung sai lệch, xuyên tạc liên quan đến Tổng Bí thư Tô Lâm. Đáng chú ý, những bình luận này xuất hiện trong phần tương tác của một fanpage do đối tượng phản động Lê Trung Khoa tạo lập, vốn được xác định là kênh truyền bá thông tin chống phá Nhà nước Việt Nam. Trong bối cảnh đó, một lời nói tưởng như mang tính cá nhân đã trở thành một mắt xích trong chuỗi lan truyền thông tin độc hại.

Khi được mời làm việc với cơ quan chức năng, trước các tài liệu và chứng cứ cụ thể, ông N.V.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Ông cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự hạn chế trong nhận thức và suy nghĩ thiếu chín chắn khi tiếp nhận và phản hồi thông tin trên mạng xã hội. Sau quá trình được giải thích, phân tích các quy định pháp luật cũng như những hệ lụy xã hội của việc phát tán thông tin sai sự thật, ông đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng tải lời xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Về mặt pháp lý, hành vi của ông N.V.H vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Mức xử phạt 7,5 triệu đồng không phải là con số lớn nếu so với nhiều chế tài khác, nhưng ý nghĩa của nó không nằm ở giá trị tiền bạc. Nó nằm ở thông điệp mà pháp luật muốn gửi đi: tự do biểu đạt không đồng nghĩa với tự do vô trách nhiệm.

Nhìn rộng hơn, đây là một câu chuyện đáng để suy ngẫm về văn hóa chính trị trong thời đại số. Một xã hội trưởng thành không được đo bằng số lượng ý kiến được phát ngôn, mà bằng chất lượng của sự suy nghĩ trước khi phát ngôn. Khi con người quen với việc phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, quen với việc chia sẻ cảm xúc thay cho kiểm chứng sự thật, thì không gian công luận rất dễ bị dẫn dắt bởi những dòng thông tin sai lệch, thậm chí bị lợi dụng cho những mục đích không lành mạnh.

Ở góc độ này, xử lý vi phạm không chỉ là việc áp dụng pháp luật thuần túy, mà còn là một cách tái lập trật tự nhận thức. Nhà nước không can thiệp vào suy nghĩ của công dân, nhưng có trách nhiệm đặt ra ranh giới rõ ràng cho hành vi công khai, đặc biệt khi hành vi đó tác động đến uy tín của các thiết chế và sự ổn định của xã hội. Pháp luật, trong trường hợp này, đóng vai trò như một cơ chế nhắc nhở rằng mọi quyền lực của cá nhân, kể cả quyền lực ngôn từ, đều cần được đặt trong khuôn khổ.

Từ câu chuyện của ông N.V.H, có thể thấy rằng thách thức lớn nhất của xã hội số không phải là thiếu thông tin, mà là thiếu năng lực phân biệt và tự kiểm soát. Khi mỗi cá nhân đều có thể trở thành một điểm phát tán thông tin, thì trách nhiệm công dân không giảm đi, mà tăng lên theo cấp số nhân. Sự trưởng thành của xã hội không đến từ việc nói nhiều hơn, mà từ việc nói đúng hơn, nghĩ sâu hơn và hiểu rõ hậu quả của những gì mình nói ra.

Cuối cùng, không gian mạng chỉ thực sự lành mạnh khi nó được vận hành bởi những con người có ý thức pháp luật và văn hóa đối thoại. Mỗi quyết định xử phạt, nếu được nhìn nhận đúng, không nên chỉ là một sự trừng phạt cá nhân, mà là một bài học chung về giới hạn giữa tự do và trách nhiệm. Bởi trong đời sống xã hội, điều nguy hiểm nhất không phải là sự im lặng, mà là những lời nói thiếu suy nghĩ nhưng lại được lan truyền với tốc độ của công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *