Lâm Trực@
Ý kiến của ông Lê Việt Đức xoay quanh việc Thủ tướng hằng năm chỉ đạo gộp hai tháng lương hưu chi trả vào dịp Tết thoạt nghe có vẻ hợp lý, thậm chí chạm đúng tâm lý của không ít người đang mong muốn một nền hành chính tinh gọn, tiết kiệm và ít giấy tờ. Quả thực, ông Đức không sai khi chỉ ra rằng nhiều năm qua, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, Nhà nước đều có chủ trương chi trả gộp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội để người thụ hưởng có điều kiện chi tiêu, lo toan cho ngày Tết. Đây là một thực tế đã lặp lại, không phải điều mới mẻ hay đột xuất.

Ông Đức cũng đúng khi nhấn mạnh tinh thần tiết kiệm trong quản lý nhà nước. Trong bối cảnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tinh giản bộ máy đang được đẩy mạnh, việc hạn chế văn bản không cần thiết, tránh hình thức, tránh lãng phí nguồn lực là yêu cầu chính đáng. Ở góc nhìn này, ý kiến của ông Đức phản ánh một mong muốn tích cực và phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước.
Tuy nhiên, từ những nhận xét đúng đó, ông Đức lại đi đến một kết luận chưa thỏa đáng khi cho rằng nên ban hành một nghị định hoặc nghị quyết cố định để năm nào cũng áp dụng, khỏi phải “mỗi năm lại ra một văn bản”. Cách lập luận này cho thấy sự nhầm lẫn giữa chính sách mang tính lâu dài với biện pháp điều hành theo thời điểm. Gộp hai tháng lương hưu dịp Tết không phải là một chính sách ổn định để luật hóa, mà là một quyết định điều hành linh hoạt, phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng năm như lịch Tết, khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, tình hình kinh tế – xã hội và yêu cầu ổn định đời sống dân sinh.
Quan trọng hơn, chỉ đạo của Thủ tướng trong Chỉ thị Tết không đơn thuần là “nhắc lại việc cũ”, mà là để phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, khi cơ cấu các bộ, ngành đã có nhiều thay đổi sau các đợt sáp nhập, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ. Khi tổ chức bộ máy không còn giống các năm trước, việc ban hành chỉ đạo điều hành cụ thể là cần thiết để bảo đảm không có khoảng trống trách nhiệm, không có sự chồng chéo hoặc đùn đẩy trong quá trình thực thi chính sách.
Chỉ thị Tết vì thế không phải là văn bản hình thức, mà là công cụ quản lý nhằm xác lập lại trật tự điều hành mỗi năm: ai chịu trách nhiệm chính, ai phối hợp, mốc thời gian nào phải hoàn thành, và trách nhiệm thuộc về cấp nào nếu xảy ra chậm trễ, sai sót. Những điều này không thể được thay thế bằng một nghị định “ban hành một lần rồi để đó”, bởi điều hành nhà nước không vận hành bằng quán tính hay tiền lệ, mà bằng mệnh lệnh hành chính phù hợp với bối cảnh thực tế.
Điều đáng tiếc trong phát biểu của ông Lê Việt Đức không phải là ông nói sai hoàn toàn, mà là ông đã dừng lại ở bề mặt hiện tượng và từ đó đưa ra kết luận mang tính khái quát hóa. Khi chưa phân biệt rạch ròi giữa chính sách và điều hành, giữa luật hóa và quản trị linh hoạt, việc phát biểu với giọng điệu như thể đã nắm rõ bản chất vấn đề dễ khiến người đọc hiểu sai vai trò và logic vận hành của bộ máy nhà nước.
Phản biện là cần thiết, nhưng phản biện chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm với sự hiểu biết đầy đủ về cơ chế. Khi nhận thức chưa tới mà phát biểu như đúng rồi, thì ý kiến ấy không còn là góp ý xây dựng, mà vô tình trở thành một sự đơn giản hóa vấn đề, làm mờ đi những yêu cầu rất thực tế và phức tạp của công tác điều hành quốc gia.
Tin cùng chuyên mục:
Khi chiếc máy quay trở thành cái bẫy
Khi quyền lực đứng trên luật lệ
Gần nửa tỷ đồng và một giấc ngủ yên
120.000 căn nhà ở xã hội và lựa chọn phát triển của Hà Nội