Đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh mới: Những thành tựu, thách thức và yêu cầu đổi mới tư duy

Người xem: 277

Lâm Trực@

Đại đoàn kết dân tộc từ lâu đã được xác định là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh to lớn và bền vững của cách mạng Việt Nam. Trong suốt tiến trình lịch sử hiện đại, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, chính sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên nền tảng ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm cho sự phát triển liên tục của đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới với nhiều biến động sâu sắc về kinh tế, xã hội, công nghệ và không gian công luận, công tác tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi phải được nhìn nhận một cách thẳng thắn, không né tránh.

[05/02/2025 12:23:08] Ngày 5/2/2025, tại Phú Thọ, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Trước hết, cần khẳng định rằng, trong những năm qua, công tác đại đoàn kết dân tộc vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Ổn định chính trị – xã hội cơ bản được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; niềm tin của đại đa số Nhân dân vào con đường phát triển của đất nước tiếp tục được duy trì. Trong những thời điểm khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19, tinh thần tương thân tương ái, ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội của người dân được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành điểm tựa quan trọng giúp đất nước vượt qua khủng hoảng.

Cùng với đó, vai trò chính trị – xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được khẳng định trong hệ thống chính trị. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động chăm lo an sinh xã hội, vận động các tầng lớp Nhân dân, đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số và người Việt Nam ở nước ngoài đã tạo ra những hiệu ứng tích cực. Mặt trận vẫn là không gian chính trị – xã hội quan trọng để thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc ghi nhận những kết quả đó mà không nhìn thẳng vào những hạn chế, bất cập thì công tác đại đoàn kết sẽ khó đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Thực tế cho thấy, đồng thuận xã hội hiện nay đang chịu nhiều sức ép. Một bộ phận Nhân dân băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề nổi lên của đời sống kinh tế – xã hội; niềm tin xã hội bị ảnh hưởng bởi những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, sai phạm kéo dài; không ít chính sách khi triển khai chưa được đối thoại, giải thích đầy đủ, dẫn đến tâm lý nghi ngại hoặc phản ứng trái chiều. Trên không gian mạng, các luồng thông tin đa chiều, thậm chí cực đoan, dễ dàng lan truyền, tạo ra những “điểm nóng” dư luận mà các cơ chế tập hợp, định hướng truyền thống khó theo kịp.

Một hạn chế đáng chú ý khác là công tác tập hợp, vận động quần chúng ở không ít nơi vẫn còn nặng về hình thức, thiên về khẩu hiệu, chưa gắn chặt với việc giải quyết các lợi ích thiết thân, chính đáng của người dân. Khi những bức xúc xã hội ở cơ sở chậm được tháo gỡ, khi tiếng nói của Nhân dân chưa được phản ánh đầy đủ vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách, thì lời kêu gọi đoàn kết khó có thể tạo ra sự gắn bó bền vững. Đoàn kết, trong trường hợp đó, dễ trở thành yêu cầu đạo đức hơn là sự đồng thuận xã hội thực chất.

Bên cạnh đó, công tác đại đoàn kết đang bộc lộ rõ sự lúng túng trước sự xuất hiện của các nhóm xã hội mới và không gian số. Một bộ phận giới trẻ, lao động tự do, tầng lớp trung lưu mới, người làm việc trên các nền tảng công nghệ chưa thực sự được tập hợp bằng những phương thức phù hợp. Trong khi đó, không gian mạng – nơi hình thành nhanh chóng các quan điểm, thái độ xã hội – lại chưa được coi là một “mặt trận” đầy đủ của công tác đại đoàn kết. Khoảng trống này nếu không được lấp đầy sẽ làm suy giảm khả năng kiến tạo đồng thuận trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng và phân tầng.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, dù đã được thể chế hóa, nhưng trên thực tế ở nhiều nơi vẫn còn hình thức, thiếu chiều sâu và chưa tạo được sức nặng cần thiết. Khi phản biện chưa thực chất, khi kiến nghị của Nhân dân chậm được tiếp thu, vai trò của Mặt trận trong điều hòa lợi ích xã hội và củng cố niềm tin dễ bị suy giảm.

Từ những phân tích trên có thể thấy, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu chủ trương hay thiếu tổ chức, mà nằm ở tư duy về đại đoàn kết. Nếu vẫn tiếp cận đại đoàn kết chủ yếu như một công cụ vận động hành chính, một phương thức duy trì ổn định thụ động, thì sẽ khó đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại. Đại đoàn kết trong bối cảnh mới phải được hiểu là quá trình kiến tạo đồng thuận xã hội, thông qua đối thoại, hài hòa lợi ích, tôn trọng khác biệt và nâng cao năng lực phản hồi chính sách.

Nói một cách ngắn gọn và thẳng thắn: đại đoàn kết dân tộc vẫn là trụ cột của ổn định và phát triển đất nước, nhưng không còn là nguồn lực tự thân, tự phát như trước. Nó chỉ có thể tiếp tục phát huy sức mạnh khi được đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nội dung và phương thức tổ chức. Nhìn thẳng vào những hạn chế hôm nay không phải để phủ nhận thành tựu, mà để bảo vệ và làm giàu thêm giá trị cốt lõi của đại đoàn kết dân tộc trong chặng đường phát triển sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *