Lâm Trực@
Ban Bí thư mới đây ban hành Chỉ thị 56, nhấn mạnh việc loại bỏ tư duy chạy theo số lượng trong ký kết cam kết quốc tế và khẳng định sẽ không ký các thỏa thuận được cho là không thiết thực, không khả thi. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang phải nghe nhiều kêu gọi nhân danh “quốc tế” về việc phê chuẩn thêm các công ước quan trọng, như Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của lao động di cư, Công ước về chống cưỡng bức mất tích, các cơ chế giám sát theo Công ước chống tra tấn, cũng như một số công ước lao động cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế. Chỉ thị này được xem là một điều chỉnh quan trọng trong cách tiếp cận đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. BBC trao đổi với ông Lâm Trực về ý nghĩa và tác động chính sách của chỉ đạo này. Dưới đây là nội dung buổi đối thoại:

BBC: Việt Nam vẫn chưa ký một số công ước quốc tế quan trọng về nhân quyền. Điều đó có cho thấy Việt Nam chưa sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực quốc tế?
Lâm Trực: Câu hỏi này giả định rằng việc ký là chuẩn mực, còn không ký là một sự lệch chuẩn. Nhưng trong luật pháp quốc tế, không tồn tại giả định ấy. Quyền không tham gia điều ước là quyền hợp pháp của mọi quốc gia có chủ quyền, được ghi nhận rõ ràng trong Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế. Nếu không thừa nhận quyền đó, thì chúng ta đang nói về áp đặt, không phải luật pháp.
BBC: Nhưng các công ước đó phản ánh những giá trị phổ quát, được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi.
Lâm Trực: Ở đây có một sự nhập nhằng cần làm rõ. “Phổ biến” không đồng nghĩa với “phổ quát”. Nhiều giá trị được hình thành trong bối cảnh lịch sử, chính trị và xã hội của phương Tây, sau đó được mở rộng ảnh hưởng thông qua các thiết chế quốc tế. Việc một nhóm quốc gia coi đó là chuẩn mực không khiến nó tự động trở thành nghĩa vụ bắt buộc đối với các quốc gia khác có lịch sử và điều kiện rất khác.
BBC: Nhưng Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế khác. Vì sao lại chọn lọc trong trường hợp này?
Lâm Trực: Chính vì tôn trọng luật pháp quốc tế nên chúng tôi chọn lọc. Nguyên tắc pacta sunt servanda chỉ có ý nghĩa khi nghĩa vụ được chấp nhận một cách tự nguyện và có khả năng thực thi. Ký một công ước không phù hợp với Hiến pháp, hệ thống pháp luật hoặc điều kiện thực tiễn không phải là thiện chí, mà là thiếu trách nhiệm.
BBC: Có ý kiến cho rằng Việt Nam lo ngại sự giám sát quốc tế.
Lâm Trực: Chúng tôi không lo ngại giám sát. Chúng tôi lo ngại giám sát bị chính trị hóa. Vấn đề không nằm ở điều khoản nguyên tắc, mà ở các cơ chế kèm theo cho phép diễn giải mở rộng, thậm chí vượt quá văn bản gốc. Khi quyền đánh giá rơi vào tay các chủ thể không chịu trách nhiệm trước cử tri Việt Nam, đó không còn là hợp tác bình đẳng.
BBC: Nhưng các cơ chế đó nhằm bảo vệ người dân.
Lâm Trực: Bảo vệ người dân không thể tách rời khỏi bảo vệ trật tự xã hội và chủ quyền pháp lý. Một cơ chế có thể được thiết kế với ý định tốt, nhưng bị sử dụng như công cụ gây áp lực chính trị thì hậu quả là bất ổn xã hội. Lịch sử quốc tế đã cho thấy không ít ví dụ như vậy, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.
BBC: Việt Nam chưa phê chuẩn một số nghị định thư tùy chọn. Điều đó có mâu thuẫn với cam kết nhân quyền không?
Lâm Trực: Không. Luật quốc tế thừa nhận rõ quyền bảo lưu và quyền không tham gia nghị định thư tùy chọn. Việc tồn tại các nghị định thư này đã là bằng chứng rằng chính những người soạn thảo cũng hiểu các nghĩa vụ đó không mang tính phổ quát. Chọn không tham gia là một lựa chọn pháp lý, không phải một hành vi phủ nhận giá trị.
BBC: Nhưng nhiều nước đã ký và thực hiện.
Lâm Trực: Và cũng nhiều nước chưa ký, hoặc ký nhưng bảo lưu rất sâu. Điều đáng chú ý là các quốc gia thường xuyên thúc ép Việt Nam lại hiếm khi bị chất vấn về các bảo lưu hay vi phạm của chính họ. Sự im lặng đó cho thấy vấn đề không chỉ là pháp lý, mà là quyền lực trong diễn ngôn.
BBC: Có ý kiến cho rằng Việt Nam đặt ổn định chính trị lên trên quyền con người.
Lâm Trực: Đây là một cách đối lập giả tạo. Không có quyền con người thực chất nếu xã hội rơi vào hỗn loạn. Quyền được sống an toàn, được bảo vệ khỏi bạo lực và tội phạm cũng là quyền con người. Mọi nhà nước có trách nhiệm đều phải cân bằng giữa quyền cá nhân và lợi ích chung, chứ không chạy theo một cách hiểu phiến diện.
BBC: Vậy Việt Nam có sợ bị cô lập không?
Lâm Trực: Hội nhập không đồng nghĩa với ký bằng mọi giá. Việt Nam là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, tham gia sâu rộng vào các cơ chế đa phương, nhưng hội nhập phải đi kèm quyền lựa chọn. Một quốc gia ký kết trong thế bị ép buộc thì không hội nhập, mà là lệ thuộc.
BBC: Vậy thông điệp cuối cùng của Việt Nam là gì?
Lâm Trực: Rất đơn giản. Luật pháp quốc tế tồn tại để điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia bình đẳng, không phải để tạo ra những thước đo đạo đức mang tính áp đặt. Việt Nam không từ chối nhân quyền, càng không đứng ngoài thế giới. Việt Nam chỉ từ chối một cách tiếp cận coi quyền không ký là điều cần phải xin lỗi.
Cuộc đối thoại này có thể sẽ không bao giờ được phát sóng trọn vẹn. Nhưng nếu nó từng diễn ra đúng nghĩa, có lẽ câu hỏi không còn là vì sao Việt Nam chưa ký, mà là vì sao có những người vẫn tin rằng luật pháp quốc tế chỉ có giá trị khi phục vụ một hướng đi duy nhất.
Tin cùng chuyên mục:
Một quyết định và những hàm ý thể chế
Hồng Thái Hoàng
Những phong bì và cấu trúc của sự tha hóa
Những khung hình trước pháp luật