Lê Trung Khoa trước bản án của lịch sử và pháp luật

Người xem: 1544

Lâm Trực@

Một xã hội hiện đại không vận hành bằng cảm xúc, mà bằng những giới hạn được xác lập và tôn trọng. Những giới hạn ấy không nhằm triệt tiêu tự do, mà để bảo đảm cho tự do không tự phá hủy chính môi trường tồn tại của nó. Khi một cá nhân vượt qua ranh giới đó bằng hành vi có tổ chức, có chủ đích và kéo dài, xã hội buộc phải phản ứng bằng công cụ cuối cùng của mình: pháp luật. Phiên tòa sơ thẩm ngày 31 tháng 12 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa và các đồng phạm, cần được nhìn nhận trong logic ấy, như một phép thử đối với năng lực tự bảo vệ của Nhà nước pháp quyền trước những thách thức đến từ không gian mạng.

Bản án 17 năm tù dành cho Lê Trung Khoa, cùng các mức án từ 5 năm 6 tháng đến 7 năm tù đối với những người giúp sức, trước hết là kết quả của một quy trình tư pháp. Nhưng nếu chỉ nhìn ở bình diện hình sự, chúng ta sẽ bỏ lỡ ý nghĩa xã hội rộng hơn của vụ việc. Pháp luật không chỉ trừng phạt cá nhân vi phạm, mà còn gửi đi tín hiệu về cách xã hội này tự bảo vệ mình trước những hành vi có khả năng làm xói mòn nền tảng chung.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong nhiều năm, Lê Trung Khoa đã sử dụng không gian mạng để phát tán các nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền, xúc phạm uy tín của Nhà nước và lãnh đạo các cấp, gây hoang mang trong xã hội. Điểm cốt lõi không nằm ở số lượng bài viết hay video, mà ở tính hệ thống và mục đích. Khi một hành vi truyền thông được tổ chức, duy trì và mở rộng với ý đồ chống đối Nhà nước, nó không còn là biểu hiện của phản biện xã hội, mà trở thành một dạng hành động chính trị trái pháp luật.

Trong tư duy quản trị hiện đại, phản biện là một nguồn lực. Một xã hội biết lắng nghe phản biện là xã hội có khả năng tự điều chỉnh. Nhưng phản biện chỉ có giá trị khi nó dựa trên sự thật và hướng tới cải thiện. Khi thông tin bị bóp méo, khi cảm xúc được kích động bằng những dữ kiện sai lệch, thì cái được tạo ra không phải là cải cách, mà là rối loạn. Pháp luật buộc phải can thiệp ở điểm mà rối loạn bắt đầu đe dọa trật tự chung.

Quá trình điều tra và xét xử cho thấy các nội dung do Lê Trung Khoa và đồng phạm phát tán đã được giám định bởi các cơ quan chuyên môn và kết luận là mang tính xuyên tạc, phỉ báng, bịa đặt. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử xác định rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của Lê Trung Khoa và vai trò giúp sức của các bị cáo còn lại. Đây là cách tiếp cận mang tính phân hóa trách nhiệm, phản ánh nguyên tắc cơ bản của pháp quyền: xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng mức độ.

Việc Lê Trung Khoa bị xét xử vắng mặt do đang bị truy nã cũng gợi ra một thực tế đáng suy ngẫm của thời đại số. Công nghệ cho phép con người vượt qua biên giới địa lý, nhưng không cho phép vượt qua trách nhiệm pháp lý. Một Nhà nước hiện đại không thể chấp nhận tình trạng cá nhân đứng ngoài lãnh thổ nhưng lại can thiệp có hệ thống vào đời sống chính trị xã hội trong nước bằng những hành vi vi phạm pháp luật.

Ở đây, cần nói rõ một điều: bản án này không phải là sự phủ nhận tự do ngôn luận. Ngược lại, nó là sự khẳng định rằng tự do chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong khuôn khổ trách nhiệm. Một xã hội không có giới hạn cho ngôn từ chống đối bằng thông tin sai lệch sẽ tự làm suy yếu khả năng phát triển của chính mình. Sự ổn định không phải là trạng thái tĩnh, mà là điều kiện để cải cách diễn ra một cách có trật tự.

Nếu nhìn từ góc độ lịch sử, những trường hợp như Lê Trung Khoa thường xuất hiện ở giai đoạn mà xã hội phải đối diện với thách thức của chuyển đổi và hội nhập. Khi các kênh truyền thông mới mở ra, không phải ai cũng phân biệt được ranh giới giữa đóng góp và phá hoại. Lịch sử, trong nhiều trường hợp, không phán xét bằng cảm xúc, mà bằng hệ quả. Hệ quả của việc sử dụng ngôn từ để chống lại lợi ích chung bao giờ cũng là sự cô lập, cả về pháp lý lẫn xã hội.

Bản án của tòa án là điểm kết thúc của một vụ án, nhưng không phải là điểm kết thúc của suy tư. Nó đặt ra câu hỏi cho mỗi cá nhân đang sử dụng không gian mạng như một công cụ biểu đạt: chúng ta đang tham gia vào quá trình cải thiện xã hội, hay đang góp phần làm suy yếu những nền tảng cần thiết cho sự phát triển? Trong một Nhà nước pháp quyền, câu hỏi ấy không mang tính đạo đức trừu tượng, mà có hậu quả pháp lý cụ thể.

Cuối cùng, lịch sử và pháp luật gặp nhau ở một điểm chung: cả hai đều không chấp nhận sự ngụy biện kéo dài. Pháp luật xử lý hành vi trong hiện tại. Lịch sử ghi nhận lựa chọn trong dài hạn. Và ở giao điểm ấy, mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về con đường mình đã chọn, không phải trước một chính quyền cụ thể, mà trước cộng đồng và thời gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *