Lâm Trực@
Một xã hội văn minh không thể mãi níu giữ những thói quen hành chính kiểu cũ – nơi mà mỗi tờ đơn, mỗi dấu mộc, mỗi lần đi lại giữa các cửa công quyền đều chất chứa nỗi mỏi mệt của người dân. Đó là cái bóng của một thời “giấy tờ trị”, nơi hành chính như mê cung, và công dân là kẻ phải tự dò đường ra. Nhưng rồi, như một bước tiến lặng lẽ, Hà Nội chọn thay đổi. Không kèn, không trống. Nhưng rõ ràng, đủ để người có tri nhận ra: Chính quyền đã biết nhìn lại mình.

Từ ngày 1/6/2025, Hà Nội chính thức tiếp nhận 100% hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng đất đai qua hình thức trực tuyến. Điều đó không chỉ là cải cách kỹ thuật. Đó là một thay đổi tư duy. Một lời cam kết. Một cách Nhà nước nói rằng: “Tôi sẵn sàng lùi lại một bước, để người dân bước lên phía trước”.
Có thể, với những người đã quen sống giữa phố thị, việc nộp hồ sơ qua mạng không còn là điều lạ. Nhưng với phần đông những người dân từng bước chân qua cổng các phòng địa chính, từng xếp hàng ở Trung tâm một cửa, thì đây là cú bẻ lái đầy bất ngờ. Không còn giấy tờ rườm rà. Không còn những buổi sáng mất việc chỉ vì “còn thiếu một dấu xác nhận ở phường”. Tất cả được nộp trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. Đầy đủ, rõ ràng, minh bạch – như một lời tuyên bố: Nhà nước không còn đứng trên dân, mà song hành với dân.
Điều đáng nói, là Hà Nội không chỉ đưa ra cái mới, mà còn lo cho cái cũ. Lo cho người chưa biết dùng công nghệ. Có 30 điểm hỗ trợ, gần 500 đại lý dịch vụ công, tổng đài, chatbot, callbot… để người già, người yếu, người ít học cũng có thể tiếp cận dịch vụ như người trẻ thành thị. Cái đó, người ta gọi là chính quyền nhân văn – nơi chính sách không nằm trên giấy, mà len lỏi đến từng ngõ nhỏ, từng phận người.
Trong văn học cổ, ta hay thấy hình ảnh “cửa quan lạnh lẽo” như biểu tượng cho sự xa cách giữa chính quyền và nhân dân. Ngày nay, “cửa quan” ấy đang trở thành một biểu tượng khác – “cửa số”, nơi người dân gõ bàn phím để gửi nguyện vọng, và chính quyền đón nhận bằng hệ thống điện tử thay vì ánh mắt dò xét.
Việc miễn lệ phí hành chính theo nghị quyết, hỗ trợ cả phí chuyển phát, xử lý hồ sơ đúng hạn, đúng quy trình – đó không phải là ban ơn. Đó là việc chính quyền trả lại cho dân cái quyền đáng lẽ họ đã phải có từ lâu: quyền được phục vụ, chứ không phải xin xỏ. Mỗi lần một hồ sơ được nộp online, là một lần thể chế tự “gột rửa” mình khỏi những thói quan liêu cổ hủ.
Trong hành trình phát triển, điều quan trọng không phải là ta đi nhanh đến đâu, mà là ta có chịu dừng lại để lắng nghe không. Hà Nội, qua bước chuyển này, đã chứng minh rằng mình chịu lắng nghe. Không cần mỹ từ, không cần những báo cáo đầy thành tích. Chỉ cần một thao tác nộp hồ sơ, một lần dân không phải xếp hàng – thế là đủ để thấy chính quyền đã trưởng thành.
Chúng ta vẫn nói về một Nhà nước pháp quyền, một Nhà nước vì dân. Nhưng chỉ khi hành chính trở thành “dịch vụ” đúng nghĩa, khi người dân được phục vụ nhẹ nhàng như khi mua một tấm vé tàu, thì khi đó, lý tưởng mới thôi không còn là khẩu hiệu.
Ngôn ngữ hành chính luôn khô khan. Nhưng chính sự khô khan ấy, nếu được vận hành bằng cái tâm của người làm chính sách, sẽ trở thành bản nhạc trầm ổn nhất trong dàn giao hưởng của lòng tin công dân.
Và khi lòng tin ấy được xây lại – không bằng diễn văn, mà bằng hành động – đó mới là lúc người dân cảm nhận rõ ràng nhất: Nhà nước đang “làm đẹp” chính mình.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình