Lạm bàn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và trách nhiệm pháp luật tại Việt Nam qua vụ Thạch Chanh Đa Ra

Người xem: 709

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Tuy nhiên, quyền này không thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến lợi ích chung của xã hội. Vụ việc Thạch Chanh Đa Ra là minh chứng rõ ràng về hành vi lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để vi phạm pháp luật và cách pháp luật xử lý nghiêm minh, không phân biệt tôn giáo.

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam: Bảo vệ và giới hạn

Theo Quy định pháp luật bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Điều 24 Hiến pháp 2013 quy định rõ: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Điều 6 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bày tỏ niềm tin, thực hành nghi lễ, tham gia hoạt động tôn giáo.”. Những quy định này đảm bảo rằng mọi người dân đều có quyền tự do tín ngưỡng, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, hay địa vị xã hội.

Tuy nhiên, Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được lợi dụng để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây rối trật tự công cộng, kích động bạo lực hoặc chia rẽ dân tộc.

Điều 15 Hiến pháp 2013 khẳng định: “Quyền của công dân không được tách rời nghĩa vụ công dân. Mọi người phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật.

Vụ Thạch Chanh Đa Ra: Lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để vi phạm pháp luật?

Qua cáo trạng và bản án, ta thấy rõ bản chất hành vi của Thạch Chanh Đa Ra:

Xây dựng trái phép trên đất không thuộc sở hữu: Thạch Chanh Đa Ra đã sử dụng danh nghĩa tôn giáo để xây dựng công trình trên đất tranh chấp, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai.

Tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép: Sử dụng các công trình chưa được cấp phép làm nơi tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái quy định, gây mất trật tự an ninh.

Lợi dụng mạng xã hội để vu khống, xuyên tạc: Đăng tải thông tin sai lệch nhằm kích động dư luận, gây hoang mang trong cộng đồng.

Trên thực tế, Pháp luật Việt Nam xử lý hành vi vi phạm dựa trên bản chất vi phạm pháp luật, không phân biệt đối tượng là tu sĩ, giáo dân hay người không theo tôn giáo. Việc xử lý Thạch Chanh Đa Ra không liên quan đến vấn đề tôn giáo mà dựa trên hành vi vi phạm pháp luật cụ thể, như:

  • Xây dựng trái phép (Luật Đất đai);
  • Tổ chức hoạt động trái pháp luật (Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo);
  • Phát tán thông tin sai sự thật (Bộ luật Hình sự).

Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều này được thể hiện qua hỗ trợ xây dựng cơ sở tôn giáo hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của các tổ chức tôn giáo và tín đồ trước hành vi xâm phạm. Pháp luật đặt ra giới hạn nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng không bị lạm dụng để xâm phạm lợi ích chung. Trong vụ Thạch Chanh Đa Ra, hành vi lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để vi phạm pháp luật đã làm tổn hại quyền lợi của chủ đất hợp pháp và gây mất trật tự an ninh.

Pháp luật không phân biệt người vi phạm là tín đồ hay không, thuộc tôn giáo nào hay không theo tôn giáo. Trong trường hợp này, Thạch Chanh Đa Ra bị xử lý không phải vì ông là tu sĩ mà vì ông vi phạm các quy định pháp luật hiện hành.

Bài học và thông điệp từ vụ việc

Không được lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật: Danh nghĩa tôn giáo không phải là “lá chắn” để biện minh cho các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi người, dù thuộc tín ngưỡng hay tôn giáo nào, đều phải tuân thủ pháp luật, đóng góp vào sự ổn định và phát triển xã hội.

Vai trò của pháp luật trong bảo vệ tự do tín ngưỡng: Các quy định pháp luật không chỉ bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng mà còn đảm bảo các hoạt động tôn giáo diễn ra lành mạnh, không bị lợi dụng để gây bất ổn. Pháp luật là cơ sở để giải quyết mâu thuẫn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên.

Vụ việc Thạch Chanh Đa Ra là minh chứng cho thấy pháp luật Việt Nam không ngừng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng đồng thời kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật. Điều này khẳng định:

  • Quyền tự do tín ngưỡng không tách rời trách nhiệm pháp lý.
  • Pháp luật là công cụ đảm bảo quyền lợi chính đáng và duy trì trật tự xã hội.
  • Danh nghĩa tôn giáo không thể được sử dụng để che đậy hay biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật.

Từ đó, mọi công dân cần ý thức thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của xã hội.

Nguồn: Bài gốc: Võ Khánh Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *