Nhà văn Đông La: Quanh chuyện Nguyễn Quang Thiều xin tiền mua vé cho nhà văn

Người xem: 139

Đông La

Vừa rồi qua nút “thông báo” trên facebook tôi thấy có: “Tuyên Lưu Đã nhắc đến bạn trong một bình luận”. Bấm một phát thì hiện ra bài của Ngô Thu Hà viết: “… qua đến nay nghe anh em cõi mạng râm ran bàn chuyện anh Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch hội nhà văn Việt Nam lên mạng trách móc rằng anh em Chánh quyền Hà Nội không chi tiền hỗ trợ vé máy bay cho các “nhà văn trẻ” đi dự hội nghị tại Đà Nẵng… không biết anh đã “tĩnh” lại và ngẫm chưa? Cái mà anh xin nó không nằm trong mục được chi bởi tiền ngân sách thì làm sao anh em nó dám chi được. Trong bối cảnh nhiều bộ, ngành, cơ quan đang bị xử lý vì tội làm sai, làm trái thì làm sao anh em Hà Nội dám vì mấy “nhà văn trẻ” mà làm sai được. Anh nên thấu hiểu và thông cảm chứ không nên lên mạng, lên báo chí kêu ca thế. Mình là nhà văn mà. Mình phải có tự trọng chứ?

 
Tuyên Lưu đã bình luận: “Cho nên nhà văn Nguyễn Văn Hùng (Đông La) tế cho suốt cũng đúng thôi”. Bạn Nguyễn Thanh Hà bình luận: “Hội sử học, hội nhà văn nghe thum thủm mùi xét lại ghê thiệt”.
 
***
 
Lâm Trực@ trên Trelangblog viết bài có đoạn: “Anh Thiều cho rằng… nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như Hội nghị Văn hoá toàn quốc… đều khẳng định văn hoá ngang bằng kinh tế và chính trị, và văn hoá soi đường cho quốc dân đi”, nhưng thực chất các địa phương đang thực hiện chủ trương đó ra sao?”… Xin thưa anh Thiều “Văn hoá” là phạm trù rộng lớn… Hội nhà Văn chỉ là một tế bào văn hoá thôi anh ạ. Thực tế phũ phàng lắm… hàng chục năm qua Hội nhà Văn… không có tác phẩm để đời nào để “dẫn dắt soi đường cho quốc dân đi”.
 
Lâm Trực@ viết vậy là rất đúng về cái miệng lưỡi luôn điêu trá, lừa mị, lời nói luôn ngược với việc làm, ngược với thực tế của Nguyễn Quang Thiều.
 
Mấy ngày nay bạn đọc lại vào trang facebook của tôi đọc nhiều và “like” cái bài cũ tôi đã đăng cách nay vài tháng: “NGUYỄN QUANG THIỀU VÀ CUỘC CHIẾN GIỮA NGA VÀ UKRAINA”. Chắc họ muốn hiểu rõ hơn về Nguyễn Quang Thiều và cái Hội Nhà Văn Việt Nam.
 
Trong bài đó tôi đã viết:
 
Qua cuộc chiến Nga-Ucraina, cần phải coi lại những bài học lịch sử để nhận rõ hơn mặt thật của những kẻ phản bội, và những hậu hoạ mà chúng gây ra… việc Gooc-ba-chov thực hiện “cải tổ”, “tây hóa”, đập vỡ LX lại là bài học cho nhiều kẻ trở cờ, phản bội ở đủ các lĩnh vực chính trị, văn chương, báo chí, lịch sử ở VN“.
 
Về chính trị, đỉnh cao là nhóm 72 trí thức đã đưa Kiến nghị đòi thay thế Hiến Pháp, xóa bỏ sự hiến định quyền lãnh đạo của Đảng, tách quân đội và công an khỏi Đảng, thay đổi chế độ!… Việt Nam với một lịch sử bị xâu xé, quá nhiều sự đối kháng về ý thức chính trị và cả các quan điểm về lịch sử, văn hoá, lối sống, nếu bắt chước nền chính trị phương Tây như vậy thì chắc chắn sẽ loạn.
 
Về Lịch sử, Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, v.v… đã đổi mới bằng cách ca ngợi Nguyễn Ánh như Nguyễn Huệ; ca ngợi Phan Thanh Giản, Petrus Ký như Phan Đình Phùng, Nguyễn Trung Trực…, cho các tấm gương của các anh hùng liệt sĩ như Lê Văn Tám chỉ là hư cấu, Võ Thị Sáu chỉ là tuyên truyền, v.v… Phan Huy Lê đã được Pháp trả công bằng việc phong Viện sĩ!
 
Với lĩnh vực văn chương, báo chí thì còn tệ hơn. Dương Thu Hương từng bịa đặt ngày 30-4-1975 mình có mặt ở Sài Gòn, đã khóc như cha chết vì thấy phe chiến thắng của mình chỉ là một đội quân man rợ, đã viết sách ám chỉ thể chể VN chỉ là “Những thiên đường mù”; Bùi tín cũng viết “Mặt thật”; Vũ Thư Hiên viết “Đêm giữa ban ngày”; Bảo Ninh đã nhai lại cái tứ của “chị Hương” viết “Nỗi buồn chiến tranh”; Nguyễn Huy Thiệp trong một lần sang Thụy Điển, đã tuyên bố: “Thế hệ tôi nôn mửa vào cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc” (theo Trần Đăng Khoa. Văn nghệ quân đội số 596 tháng 4/2004), đã viết văn cho Nguyễn Huệ chỉ là giặc cỏ, “Nguyễn Ánh mới là nòi vương giả”; Huy Đức (San “hô”) viết “Bên thắng cuộc” cho Miền Nam đã giải phóng Miền Bắc; và nguy hiểm nhất, khôn khéo che đậy dã tâm nhất, để luồn lách, để bắt cá nhiều tay, xôi của Đảng cũng xơi, thịt của thế lực chống chế độ cũng đớp, chính là Nguyễn Quang Thiều. Thiều từng viết “cố hương” của mình “mê mẩn và lạc đường/ Trong những cánh rừng đầy quỷ”. Nếu Dương Thu Hương viết sách cho chế độ XHCN chỉ là “thiên đường mù” thì Nguyễn Quang Thiều cũng làm thơ cho người dân Việt chỉ những người mù mới không bị lạc đường; nếu Bùi Tín viết cuốn “Mặt thật” cho những điều tốt đẹp của lịch sử cách mạng, của chế độ VN chỉ là giả thì trong bài “Hội giả trang”, Nguyễn Quang Thiều cũng cho xã hội VN là xã hội của “những tay phù thủy cao tay”, ” giả trang bằng chính mặt mình”; v.v… Kỳ quái ở chỗ, những người trên, người thì bị tù đầy, người thì phải trốn chạy, tha hương, riêng Thiều lại được vinh danh, từng bỏ sinh hoạt Đảng nay lại là Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nhà Văn VN. Vì trình độ chính trị cũng như văn chương yếu kém, Nguyễn Quang Thiều luôn mê cuồng, thần phục giải Nobel Văn chương, mong ước được Giải Nobel Văn chương, bất chấp việc Giải Nobel Hoà bình và Văn chương có khuynh hướng chống lại những chế độ XHCN do ĐCS lãnh đạo ở các nước, trong đó có Việt Nam. Thú vị là ông Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi được Chủ tịch HNVVN Nguyễn Quang Thiều mời dự lễ phát động viết văn cho thiếu nhi, khi phát biểu ông Phúc đã mong VN có Giải Nobel Văn chương. Chắc phải đợi Nguyễn Quang Thiều viết tác phẩm chống chế độ XHCN do ĐCS lãnh đạo ở VN quyết liệt hơn, rõ ràng hơn, có các nhân vật cụ thể hơn, như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn, thì chắc may ra NQT sẽ được giải Nobel!”
 
Một chuyện cũng rất kỳ quái liên quan đến văn chương và giảng dạy văn chương, cũng chứng tỏ cái miệng lưỡi điêu trá của Nguyễn Quang Thiều khi nói về chuyện văn hoá “dẫn dắt soi đường”.
 
Vào ngày 16 tháng 11 lúc 14:09, Nhà Văn Trúc Phương viết trên facebook: “Có tin cho rằng: Nguyễn Đăng Điệp, Văn Giá, là những người tham gia vào việc chấm điểm, bình chọn luận văn Thạc sỹ của tác giả Nhã Thuyên viết về thơ của nhóm “Mở Miệng” thô tục, bẩn thỉu, xúc phạm đến Phật-Chúa và Bác Hồ, bày tỏ một cách ngang nhiên thái độ chống đối chế độ XHCN ở Việt Nam-đều đã được Nguyễn Quang Thiều đưa vào cấu tạo thành Chủ tịch, thành viên của Hội đồng lý luận phê bình (một Ban chuyên môn) của Hội Nhà Văn Việt Nam hiện tại. Đề nghị các Ban Ngành chức năng TW điều tra, xác minh xem dư luận trên có đúng hay không, để có thêm dữ liệu về mưu mô biến Hội Nhà Văn Việt Nam thành trụ sở của các lực lượng chống đối”. Tôi (Đông La) đã viết: “Như vậy Chủ tịch Hội Nhà Văn VN Nguyễn Quang Thiều đang dần hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức của Hội, không phải theo tiêu chuẩn của một chế độ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng CSVN mà cũng theo “đảng”, nhưng như một băng đảng, gồm những kẻ đã có những quan điểm và hành động chống lại chính chế độ mà chúng ở trong guồng máy đó. Có thể ví chúng như những con bò bú bầu sữa nhà nước nhưng lại cắn vú mẹ, những kẻ bất hiếu, phản phúc”.
 
Xin viết rõ hơn, đó chính là chuyện Trường ĐH Sư phạm HN đã kết hợp với cán bộ của Trường ĐH Văn hoá, Viện Văn học VN và Hội Nhà văn Hà Nội, đã cùng nhau dốc tâm sức tổ chức thực hiện một “Công trình nghiên cứu” là luận văn thạc sĩ của cô Nhã Thuyên tên thật là Đỗ Thị Thoan. Nhã Thuyên đã ca ngợi, tôn vinh thơ của nhóm Mở Miệng, thứ thơ coi cái bẩn thỉu, tục tĩu là cái đẹp; sự du côn, lưu manh là cái hay; sự nhạo báng, diễu cợt tất cả những gì cao quý thiêng liêng là cái sâu sắc; và công khai thể hiện tư tưởng quấy rối, chống phá, lật đổ, phản động. Cuối cùng luận văn được “Hội đồng” giám khảo cho điểm 10, nhưng rồi đã bị dư luận phản đối dữ dội, Trường ĐH Sư phạm HN đã buộc phải thu hồi cái luận văn.
 
***
 
Mấy bài của tôi về chính trị, lịch sử thường có rất nhiều người vào đọc, trong đó có không ít người “like”, thả “tim”. Tôi ngạc nhiên là gặp người quen nào cũng bảo hay vào đọc tôi viết, dù không thấy mặt mũi họ đâu trên trang facebook. Nhiều người đọc, nhiều người “like” cũng thích nhưng không phải là điều quan trọng với tôi, vì có những người sau mỗi bài nói, bài viết có đến hàng chục ngàn, trăm ngàn người “like” nhưng lại vào tù rồi. Khi lập trang blog tôi đã thông báo mục đích viết của tôi chủ yếu là góp ý cho mấy người có chức trách, và chịu trách nhiệm về những điều mình viết. Tôi không cần góp ý, thảo luận, và tôi sẽ xoá ngay những góp ý sai. Dù vậy tôi cũng rất trân trọng, rất thích những ý kiến đồng tình với mình. Ngoài phản biện sai sót yếu kém của xã hội VN, tôi đã viết “như điên” vạch mặt bọn trí thức tinh ma, bọn nhà văn, nhà báo phản trắc, lưu manh, những mong VN ta tránh được sự sụp đổ, tan vỡ rồi bị maphia hoá, bần cùng hoá, hỗn loạn như Liên Xô ngày nào, và tệ hơn như chiến tranh đang xảy ra trên Ukraina hôm nay.
 
16-6-2022
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *