Vốn dĩ mình khờ dại
Vẫn huyênh hoang tinh tường
Người ta lọc lừa thế
Lại nằng nặc nhớ thương
Bữa mơ ước phai tàn
Gắp nước mắt phơi tận
Lòng tay cho nhanh tan
Chỉ tự mình tô vẽ
Mà tưởng đời ngọt hồng
Bóp ngực gầy vỡ vụn
Tài cáng vầy quá không?
Nhẽ chỉ nên tha thiết
Vài cữ trong cuộc đời
Ta lại đem đổi chác
Máu mình để đùa chơi
Nhẽ phải chừa thương nhớ
Cho vài bận sau này
Ta lại cùng kiệt hết
Để cược trò đắng cay
Giờ thèm như con trẻ
Về ngồi ngó hiên nhà
Bông cải nào vụn vỡ
Hình như nhàu giống ta
Từ nay xin tỉnh táo
Né thương phường dã man
Mang dòng máu mềm yếu
Đừng rêu rao non ngàn
Nguồn: Nồng Nàn Phố
Tin cùng chuyên mục:
Trần Huỳnh Duy Thức: Câu chuyện ra tù trước thời hạn và những lần tuyên bố tuyệt thực
Campuchia rút khỏi Tam giác phát triển: Hệ lụy và tác động đến quan hệ khu vực
Chiến dịch ngầm của Israel và những vụ nổ máy nhắn tin tại Liban: Cuộc chiến không hồi kết với Hezbollah
Hướng đi mới trong Giáo dục TP.HCM: Đổi mới để tạo đột phá