Lâm Trực@
Có những ngày đọc tin tức mà lòng cứ chùng xuống như vừa đi qua một con dốc dài. Không phải vì câu chuyện quá lạ, mà vì nó quen đến buồn. Lại là chuyện thuốc nam. Lại là những gói lá rừng được buộc chặt bằng niềm tin của người bệnh.
Đối tượng Giàng A Cu và Phàng Thị Sua quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội. Ảnh: báo Công an.
Ở một góc núi Điện Biên, có người vào rừng hái lá. Lá rừng vốn hiền, mọc lên từ đất, hứng nắng và mưa như bao đời nay. Nhưng khi con người mang nó về, băm nhỏ, phơi khô, trộn lẫn rồi đóng gói, mọi chuyện bắt đầu khác. Những gói lá ấy được đặt những cái tên nghe vừa lạ vừa có vẻ huyền bí, như thể bên trong nó cất giữ bí mật của núi rừng. Rồi chúng được đưa lên mạng xã hội, kèm theo những lời quảng cáo rất chắc chắn: chữa dạ dày, chữa bệnh phụ khoa, chữa đủ thứ bệnh mà con người sợ hãi.
Người bán không học y. Cũng chưa từng được đào tạo về y học cổ truyền. Nhưng trong những đoạn video hay bài đăng trên mạng, họ nói về thuốc với giọng đầy tự tin, như thể nắm trong tay một phép chữa bệnh cổ xưa.
Có người tin.
Có người mua.
Và thế là những gói lá khô bắt đầu hành trình đi khắp nhiều tỉnh thành.
Cơ quan điều tra ở Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố những người liên quan vì hành vi sản xuất và buôn bán hàng cấm. Hơn hai nghìn sản phẩm đã được bán ra. Hai nghìn lần một gói lá được gửi đi cùng với hy vọng của người bệnh. Hai nghìn lần con người tin rằng chỉ cần uống vài thang thuốc rừng là nỗi đau trong cơ thể sẽ lặng xuống.
Nhưng bệnh tật không phải câu chuyện đơn giản như thế.
Y học cổ truyền là một kho tàng thật sự. Nó được tích lũy bằng tri thức, kinh nghiệm và cả sự nghiêm cẩn của nhiều thế hệ thầy thuốc. Một vị thuốc đúng có thể cứu người. Nhưng một vị thuốc sai cũng có thể làm hại người. Giữa hai điều ấy là khoảng cách của hiểu biết và lương tâm.
Điều đáng buồn là không ít người đang biến niềm tin của người bệnh thành một thứ hàng hóa. Họ dựa vào tâm lý “thuốc nam lành”, vào sự ngại đến bệnh viện, vào nỗi lo của những người đang đau ốm. Và chỉ cần vài câu quảng cáo, vài tấm hình, một cái tên nghe giống như bí truyền, thế là đủ để nhiều người mở ví.
Trong khi đó, ở đâu đó, có những câu chuyện rất thật. Một người phụ nữ mang khối u tử cung khổng lồ vì tin vào thuốc nam truyền miệng. Một đứa trẻ bị mèo cắn nhưng chỉ được đắp lá rừng, rồi rơi vào tình trạng nhiễm trùng máu nguy kịch. Những câu chuyện ấy không ồn ào, nhưng nó giống như những vết xước dài trên đời sống.
Đọc những tin như vậy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng người bệnh cần tỉnh táo hơn. Bệnh tật không phải là nơi để thử vận may. Một gói thuốc mua qua mạng, một lời quảng cáo nghe rất “gia truyền”, không thể thay thế cho sự thăm khám và điều trị của bác sĩ.
Còn với những người đang tự xưng là thầy thuốc khi chưa từng được đào tạo, chưa từng có chứng chỉ hành nghề, xin hãy dừng lại trước khi quá muộn. Bởi cây rừng không có lỗi. Nhưng khi con người lợi dụng nó để kiếm tiền từ nỗi đau của người khác, đó không còn là chuyện buôn bán nữa.
Đó là chuyện lương tâm.
Và luật pháp rồi cũng sẽ lên tiếng. Nhưng trước khi điều ấy xảy ra, mỗi người nên nhớ một điều rất giản dị: mạng sống của người khác không phải thứ để thử nghiệm bằng vài nắm lá rừng và những lời quảng cáo dễ dãi trên mạng xã hội.
Tin cùng chuyên mục:
Những gói lá khô và cơn mê của niềm tin
Khi nghệ sĩ “đùa” với “ngày hội non sông”
Khi blockchain trở thành chiếc bẫy
Cuba anh em trước sứ mệnh lịch sử: thử thách sinh tử của một mô hình