Khi blockchain trở thành chiếc bẫy

Người xem: 1131

Lâm Trực@

Có một điều khá buồn cười của thời đại chúng ta: càng nhiều người nói về trí tuệ số, công nghệ 4.0, blockchain, trí tuệ nhân tạo… thì lại càng nhiều người bị lừa bằng những thứ đơn giản đến mức nếu bình tĩnh nghĩ một chút thôi cũng thấy vô lý.

Câu chuyện về cái gọi là “hệ sinh thái Xintel” vừa bị phanh phui là một ví dụ khá điển hình. Một nhóm người trẻ dựng lên cả một thế giới công nghệ nghe rất hoành tráng: nào là mạng xã hội, nào là nền tảng du lịch, nào là sàn thương mại điện tử, rồi cả đồng tiền mã hóa mang tên rất kêu. Họ tổ chức bộ máy như một tập đoàn thực thụ: có chủ tịch, có giám đốc công nghệ, có giám đốc marketing, có hệ thống đào tạo, có chi nhánh khắp nơi.

Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng đó là một công ty khởi nghiệp công nghệ đang nuôi tham vọng lớn.

Nhưng nếu bình tĩnh hỏi một câu rất giản dị: sản phẩm thật của họ là gì? Họ tạo ra giá trị gì cho xã hội? Thì câu trả lời… gần như không có.

Tất cả chỉ xoay quanh một thứ: tiền của người sau chuyển vào túi người trước.

Những người đứng sau hệ thống ấy đã tạo ra một đồng tiền số với hàng tỷ token trên một nền tảng blockchain. Nghe rất hiện đại. Nhưng vấn đề là đồng tiền đó không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch chính thống nào, cũng không có giá trị pháp lý. Nói cách khác, nó giống như một loại “tiền riêng” do một nhóm người tự in ra rồi tự bảo rằng nó có giá.

Sau đó họ bán cho nhà đầu tư những “máy đào tiền số”. Nghe lại càng hiện đại hơn. Người tham gia chỉ cần nạp tiền, hệ thống sẽ “đào” coin mỗi ngày và lợi nhuận cứ thế hiện lên trên màn hình điện thoại.

Chỉ có một chi tiết nhỏ: những chiếc máy đào ấy… không tồn tại.

Toàn bộ lợi nhuận mà người ta nhìn thấy chỉ là những con số ảo chạy trên hệ thống. Muốn rút tiền, người tham gia phải tiếp tục nạp thêm tiền hoặc lôi kéo thêm người mới vào mạng lưới. Mô hình này quen thuộc đến mức ai học qua một chút về tài chính cũng nhận ra ngay: đó chỉ là một dạng đa cấp biến tướng.

Nhưng điều khiến người ta phải suy nghĩ không phải là sự khôn ranh của vài kẻ tổ chức. Điều đáng suy nghĩ là vì sao hơn bốn vạn người lại sẵn sàng tin vào câu chuyện ấy.

Bởi vì họ được hứa hẹn những điều rất hấp dẫn: lãi suất cao, thu nhập thụ động, tiền sinh ra tiền mỗi ngày. Chỉ cần ngồi trước điện thoại, không cần sản xuất gì, không cần lao động gì, tài sản vẫn tăng lên.

Đó là giấc mơ làm giàu nhanh – một giấc mơ rất dễ đánh thức trong lòng người.

Khi cơ quan chức năng vào cuộc, bức màn công nghệ lập tức rơi xuống. Những “tập đoàn”, “hệ sinh thái”, “dự án quốc tế” hóa ra chỉ là những cấu trúc được dựng lên để tạo niềm tin. Hàng chục nghìn tài khoản đã bị cuốn vào vòng xoáy ấy, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Nhưng câu chuyện này không chỉ dừng lại ở một vụ án.

Nó là một lời nhắc nhở khá rõ ràng: trong thời đại công nghệ, sự thiếu hiểu biết cộng với lòng tham vẫn là mảnh đất màu mỡ nhất cho lừa đảo. Công nghệ có thể rất phức tạp, nhưng chiêu trò lừa tiền thì đôi khi lại rất cũ.

Chỉ cần một lời hứa lợi nhuận quá đẹp – đẹp đến mức không cần lao động – thì rất có thể phía sau nó đã có sẵn một cái bẫy.

Và đáng tiếc là, lịch sử cho thấy: con người thường bước vào những cái bẫy ấy với một niềm tin rất hồn nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *