Lời thách thức

Người xem: 823

Lâm Trực@

Ở làng Trung An, xã Bình Sơn, người ta bảo Nguyễn Thanh Luân là kẻ nóng nảy. Nóng như bếp lò tháng Chạp. Đời anh ta không dài, nhưng dày. Dày tiền án, dày những lần đi về giữa nhà và trại.

Hôm ấy, Truyền hình An ninh Quảng Ngãi đưa tin công an đột kích một tụ điểm ma túy, bắt sáu người ở chỗ trú ẩn của Bùi Văn Thiện. Màn hình sáng xanh. Những khuôn mặt bị che. Những gói bột trắng nằm im lìm như tuyết bẩn. Tin tức vốn dĩ chỉ là tin tức.

Luân ngồi trước điện thoại. Ngón tay anh ta to, móng xước, lướt qua những dòng chữ. Không hiểu vì men gì, men rượu hay men tự ái, anh ta gõ một câu: “Còn bố mày nữa, bắt luôn đi”.

Câu nói bật ra như tiếng ho giữa đêm. Ngắn. Gọn. Có chút tự hào ngớ ngẩn của kẻ nghĩ mình gan lì. Có lẽ anh ta tưởng đó là một trò đùa. Hoặc một cách ghi tên mình lên tường đời.

Người ta bảo, ở đời có những lời nói ra để gió cuốn đi. Nhưng cũng có lời nói tự buộc vào cổ mình như sợi dây thừng.

Công an xã Bình Sơn không cười. Họ làm việc. Theo dõi. Kiểm tra. Kết quả không lạ: Luân vẫn sử dụng ma túy, dù trước đó đã đi cai nghiện bắt buộc. Hồ sơ cũ của anh ta còn ghi một tội cố ý gây thương tích. Con đường không sạch. Bàn chân không sạch. Chỉ có câu nói là mới.

Ngày 15 tháng 2, quyết định khởi tố được ban hành theo Điều 256a Bộ luật Hình sự. Không ồn ào. Không kịch tính. Chỉ là một thủ tục pháp lý dành cho một hành vi cụ thể.

Có người sẽ cười. Có người sẽ bảo đáng đời. Nhưng câu chuyện này không chỉ là chuyện một kẻ nghiện tự đưa mình ra ánh sáng. Nó còn là chuyện của thời đại.

Thời đại mà con người ta tin rằng phía sau màn hình là bóng tối. Họ nghĩ lời nói trên mạng không có trọng lượng. Họ tưởng thế giới ảo là nơi có thể phóng đại cái tôi, phóng đại sự liều lĩnh mà không phải trả giá.

Nhưng không có gì là ảo khi hậu quả gõ cửa.

Câu bình luận kia không làm Luân trở nên can đảm hơn. Nó chỉ làm lộ ra một sự trống rỗng. Khi con người không còn gì để bấu víu, họ bấu víu vào sự ngông. Khi không còn gì để tự hào, họ tự nhận mình vào danh sách bị bắt.

Pháp luật không giận dữ. Pháp luật chỉ lạnh. Cái lạnh ấy không cần mắng mỏ. Nó chỉ cần một chữ ký.

Ở Trung An, câu chuyện rồi cũng sẽ qua. Người ta lại đi chợ, lại cấy lúa. Nhưng đâu đó, sẽ có người nhớ đến một câu nói tưởng là thách thức mà hóa ra là lời tự thú.

Đời vốn không thiếu những kẻ thích gọi tên mình giữa đám đông. Chỉ tiếc, có người gọi bằng tiếng hô hào. Có người gọi bằng… quyết định khởi tố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *