Những sợi mỳ mang mùi hóa chất

Người xem: 868

Lâm Trực@

Có những cái ác không ồn ào. Nó không cần dao gậy, không cần tiếng hét. Nó nằm lặng lẽ trong bột mì, trong nước pha, trong những thùng nhựa sẫm màu đặt ở góc xưởng. Nó đi vào cơ thể con người bằng con đường ngắn nhất và tàn nhẫn nhất: bữa ăn hằng ngày.

Một cơ sở sản xuất mỳ sợi ở phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị phát hiện sử dụng borax, soda và dung dịch silicate những thứ hóa chất bị cấm tuyệt đối trong chế biến thực phẩm để tạo ra những sợi mỳ dai, mềm, trắng đẹp. Khi lực lượng chức năng ập vào, những mẻ mỳ thành phẩm đã sẵn sàng ra thị trường, lặng lẽ như mọi lần, vô tội như mọi lần, chờ được nuốt xuống bởi những con người không hề hay biết mình đang ăn gì.

Người ta nói đó là vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Nhưng gọi như thế vẫn còn quá nhẹ. Bởi suốt gần mười năm, hành vi ấy không phải là một phút bốc đồng, mà là một thói quen được lặp đi lặp lại với sự tỉnh táo lạnh lùng. Vương Lưỡng Toàn, kẻ tổ chức và cầm đầu đường dây này, cùng những người liên quan, đã đều tay pha hóa chất vào mỳ, đều tay đóng gói, đều tay đưa ra thị trường khoảng tám trăm tấn mỳ tươi chỉ trong ba năm gần đây. Những con số khô khốc ấy che giấu phía sau là hàng trăm nghìn bữa ăn, hàng trăm nghìn cơ thể người âm thầm gánh chịu hậu quả.

Điều đáng sợ không chỉ nằm ở hóa chất. Điều đáng sợ là cách con người có thể quen dần với việc đầu độc đồng loại của mình. Ban đầu có thể là lo lắng, là do dự. Nhưng rồi lợi nhuận làm câm lặng mọi câu hỏi. Khi người ta đã quen nhìn mỳ bằng con mắt của tiền bạc, thì sức khỏe cộng đồng chỉ còn là một khái niệm xa xỉ, thừa thãi, thậm chí gây phiền phức.

Những sợi mỳ ấy không phân biệt ai ăn chúng. Chúng đi vào bát của người lao động nghèo, của sinh viên, của những đứa trẻ. Chúng không mang nhãn cảnh báo, không kèm theo lời thú nhận. Chúng trơn tru, bóng bẩy, và im lặng làm công việc hủy hoại của mình. Đó là cái ác không có gương mặt dữ tợn, mà có hình dạng của sự bình thường đáng sợ.

Khi vụ việc bị phanh phui, pháp luật vào cuộc. Các đối tượng bị khởi tố, bị bắt tạm giam. Những thủ tục cần thiết được thực hiện. Nhưng sau những dòng thông cáo và quyết định tố tụng, vẫn còn một khoảng trống nhức nhối không dễ lấp đầy. Đó là câu hỏi về lương tri. Bởi pháp luật có thể trừng phạt hành vi, nhưng không thể phục hồi những cơ thể đã bị tổn thương, cũng không thể trả lại niềm tin đã bị xói mòn.

Xã hội này đã từng trải qua chiến tranh, từng chịu đói nghèo, từng biết thế nào là bát cơm chan nước mắt. Vậy mà hôm nay, giữa thời bình, giữa phố thị đông đúc, con người lại sẵn sàng biến cái ăn thành công cụ trục lợi, biến đồng loại thành đối tượng thí nghiệm cho hóa chất. Sự tha hóa ấy không đến từ nghèo đói, mà đến từ sự trơ lì của đạo đức.

Mỗi vụ triệt phá chỉ là phần nổi của tảng băng. Đằng sau đó là cả một hệ sinh thái của sự dễ dãi, của thói quen “ăn được là được”, của những cái nhún vai tập thể trước câu hỏi thực phẩm sạch. Khi xã hội quen sống chung với rủi ro, thì cái ác có thêm đất để sinh sôi.

An toàn thực phẩm không phải là chuyện kỹ thuật. Nó là câu chuyện về phẩm giá con người. Khi một sợi mỳ bị pha hóa chất, thì không chỉ sức khỏe bị xúc phạm, mà nhân tính cũng bị đem ra mặc cả. Và nếu những câu chuyện như thế này không đủ làm chúng ta rùng mình, thì có lẽ điều đáng sợ hơn cả hóa chất chính là sự chai sạn trong cảm xúc của chính chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *