Phản biện không thể đứng trên giả định

Người xem: 809

Lâm Trực@

Trong bài viết “Đã đến lúc dừng cấp ngân sách nuôi các hội và tổ chức xã hội” đăng ngày 19/12, ông Lê Việt Đức đã xây dựng toàn bộ lập luận của mình trên một mệnh đề điều kiện mà chính ông cũng thừa nhận là chưa chắc chắn. Ông viết: “Lướt mạng đọc được tin dưới đây, không biết có đúng không. Nếu đúng thì tôi rất mừng và HOAN HÔ TBT TÔ LÂM và BỘ CHÍNH TRỊ rất sáng suốt.” Chỉ một câu ngắn, nhưng lại mở ra một vấn đề lớn về phương pháp tư duy và trách nhiệm của phản biện xã hội.

Chính trị không vận hành bằng giả định. Một chủ trương chưa được xác nhận thì về bản chất vẫn chưa tồn tại trong đời sống chính sách. Khi người viết bắt đầu lập luận bằng cụm từ “nếu đúng”, nhưng ngay sau đó lại triển khai cả một hệ thống khen chê, kết luận và kiến nghị như thể điều đó đã là sự thật, thì phản biện đã rời khỏi nền tảng của lý trí. Trong trường hợp này, việc hoan hô Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị được đặt hoàn toàn trên một giả định. Nếu giả định ấy đúng, lời khen có đối tượng. Nhưng nếu giả định ấy sai, thì toàn bộ lời khen lập tức biến thành sự gán ghép khiên cưỡng, thậm chí là phản tác dụng.

Thực tế cho thấy, thông tin cho rằng Nghị định 126/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 07/2025/NQ-CP quy định việc “không cấp ngân sách thường xuyên cho 30 hội” là không đúng sự thật. Cho đến nay, chưa có bất kỳ văn bản pháp luật chính thức nào của Chính phủ hoặc của Bộ Chính trị ban hành quy định dừng toàn bộ kinh phí ngân sách đối với 30 tổ chức hội như bài viết của ông Lê Việt Đức nêu. Đây là điều hoàn toàn có thể kiểm chứng bằng thao tác đơn giản: chỉ cần gõ tên các nghị định, nghị quyết nói trên vào công cụ tìm kiếm là có thể thấy rõ nội dung thực tế.

Đáng suy ngẫm hơn là logic ngầm phía sau cách lập luận ấy. Khi vai trò của Tổng Bí thư bị gắn chặt vào một quyết định cụ thể chưa hề được kiểm chứng, thì vô hình trung, mọi đóng góp khác của người đứng đầu Đảng lại bị đẩy ra ngoài tầm nhìn. Cách lập luận này không phải là thiện chí nhằm nâng cao vị thế lãnh đạo, mà trái lại, thu hẹp vai trò lãnh đạo vào một hành động đơn lẻ mang tính giả định. Trong đời sống chính trị nghiêm túc, đây là một sự giản lược nguy hiểm, bởi nó biến chính trị thành phản xạ cảm xúc trước tin đồn, thay vì là sự đánh giá dựa trên thực tiễn và kết quả đã được kiểm chứng.

Từ điểm xuất phát mong manh đó, ông Lê Việt Đức tiếp tục mở rộng lập luận theo hướng phủ định mạnh mẽ vai trò của báo chí và truyền thông. Ông viết thẳng: “Đây là đám thường xuyên ăn theo, nói leo và đưa tin, viết bài sai sự thật.” Câu chữ này cần được đặt nguyên văn, bởi nó cho thấy rõ mức độ cực đoan trong cách nhìn nhận vấn đề.

Nguyên văn ông viết: “Trước mắt là như vậy. Tôi mong bước tiếp theo sẽ là chấm dứt cấp tiền ngân sách nuôi tất cả các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí, tạp chí… Đây là đám thường xuyên ăn theo, nói leo và đưa tin, viết bài sai sự thật. Chỉ khi phải tự xoay sở để tồn tại, họ mới phải viết đúng sự thật theo mong muốn của nhân dân.

Những câu như vậy không còn là phê bình, mà là quy kết. Không có phân tích, không có phân loại, không có tiêu chí hay dẫn chứng, mà gộp toàn bộ báo chí và truyền thông vào một phán xét mang tính xúc phạm. Phản biện xã hội, nếu đi theo con đường này, sẽ tự đánh mất giá trị của mình ngay từ đầu. Không thể xây dựng một lập luận nghiêm túc bằng cách phủ định sạch trơn một thiết chế đã tồn tại, vận hành và đóng góp cho xã hội trong suốt nhiều thập kỷ.

Cần nói rõ rằng việc Nhà nước cấp ngân sách cho báo chí không phải là sự tùy tiện hay ưu ái cảm tính. Đây là vấn đề có nền tảng pháp lý rõ ràng. Hiến pháp quy định quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin của công dân và vai trò của báo chí trong đời sống chính trị – xã hội. Luật Báo chí và các luật liên quan xác định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm xã hội của báo chí, đồng thời quy định cơ chế bảo đảm điều kiện hoạt động để báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị và xã hội của mình. Trong khuôn khổ đó, ngân sách nhà nước dành cho một số cơ quan báo chí là công cụ thực thi chính sách công, chứ không phải là hành vi “nuôi” theo cách diễn đạt cảm tính mà ông Lê Việt Đức gán ghép.

Lập luận cho rằng chỉ cần cắt ngân sách thì báo chí sẽ viết đúng sự thật phản ánh một cách hiểu rất giản đơn về truyền thông. Sự trung thực của báo chí không phụ thuộc cơ học vào nguồn tiền, mà phụ thuộc vào thể chế, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và cơ chế quản lý. Thực tiễn quốc tế cho thấy báo chí hoàn toàn tư nhân vẫn có thể bóp méo sự thật, trong khi báo chí được Nhà nước bảo đảm điều kiện hoạt động vẫn có thể giữ được chuẩn mực nếu được quản trị tốt.

Việc phủ định vai trò của báo chí Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận cả một tiến trình lịch sử. Báo chí Việt Nam không chỉ là công cụ thông tin, mà là một lực lượng xã hội đặc biệt, gắn liền với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh hiện nay, khi không gian mạng trở thành môi trường cạnh tranh khốc liệt của tin giả và xuyên tạc, báo chí chính thống càng giữ vai trò không thể thay thế trong việc cung cấp thông tin chính xác và định hướng dư luận. Những đóng góp đó đã được ghi nhận trong các văn kiện của Đảng, trong đánh giá của Ban Tuyên giáo, trong các công trình nghiên cứu khoa học và trong phát biểu của nhiều nhà lãnh đạo.

Dĩ nhiên, báo chí không phải không có khuyết điểm. Có những nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có những bài viết thiếu kiểm chứng, phiến diện hoặc chưa đủ chuẩn mực. Nhưng lấy những sai sót đó để kết luận rằng toàn bộ báo chí là “đưa tin sai sự thật” là một sai lầm logic nghiêm trọng. Đó là sự nhầm lẫn giữa cái cá biệt và cái phổ biến, giữa hiện tượng và bản chất.

Nhìn lại toàn bộ bài viết của ông Lê Việt Đức, có thể thấy điểm yếu cốt lõi không nằm ở sự bức xúc, mà nằm ở cách sự bức xúc ấy được nâng lên thành kết luận chính sách mà không đi qua sự thật và pháp luật. Khi phản biện bắt đầu từ “nếu thông tin là đúng” nhưng lại kết thúc bằng những quy kết tuyệt đối, thì phản biện đã tự tước bỏ nền tảng lý tính của chính mình.

Ở phần kết, cần nhắc lại một điều đơn giản nhưng lại có ý nghĩa căn bản: phản biện xã hội chỉ có giá trị khi đứng trên sự thật đã được kiểm chứng. Khen lãnh đạo không thể dựa trên giả định. Phê phán báo chí không thể dựa trên quy kết cảm tính. Nếu không giữ được ranh giới đó, phản biện sẽ không giúp xã hội tiến lên, mà chỉ góp phần làm nhiễu loạn không gian tư duy chung. Và trong một giai đoạn đòi hỏi nhiều lý trí hơn cảm xúc, điều ấy cần được nói ra một cách thẳng thắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *