Không nhân nhượng với những toan tính đội lốt nhân quyền

Người xem: 1180

Lâm Trực@

Trong thế giới hiện đại, nơi mà biên giới vật lý ngày càng mờ đi nhưng biên giới về giá trị cần được xác lập rõ ràng hơn bao giờ hết, câu chuyện dẫn độ đối tượng khủng bố Y Quynh Bđăp từ Thái Lan về Việt Nam không chỉ là một sự kiện pháp lý thuần túy mà còn là một phép thử đối với khả năng tự vệ của các nhà nước trước sự xuyên tạc có chủ đích núp bóng “nhân quyền” và “tự do”.

Y Quynh Bđăp – kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố Người Thượng vì Công lý (MSFJ). Nguồn ảnh: VTV

Những ngày gần đây, một số trang mạng xã hội và kênh truyền thông hải ngoại của các tổ chức thù địch, phản động lưu vong cùng một vài tổ chức quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam đã đồng loạt phát đi những thông điệp công kích việc dẫn độ này. Họ cố tình mô tả Việt Nam và Thái Lan như những chính quyền “đàn áp bất đồng chính kiến”, kêu gọi gây áp lực dư luận quốc tế nhằm ngăn cản tiến trình pháp lý và đòi trả tự do vô điều kiện cho một đối tượng đã bị kết án khủng bố. Ở đây, điều đáng lo ngại không chỉ là sự bóp méo thông tin, mà là nỗ lực đánh tráo các hệ quy chiếu đạo đức, biến kẻ phạm tội thành nạn nhân và biến công lý thành sự “đàn áp”.

Một số tổ chức mang danh nghĩa bảo vệ dân chủ, nhân quyền như Ân xá quốc tế, Theo dõi nhân quyền, Liên minh Xã hội Dân sự Toàn cầu, cùng một vài cá nhân mang danh nghị sĩ, dân biểu đã cố dựng lên hình ảnh Y Quynh Bđăp như một “nhà hoạt động can đảm”, một “người đấu tranh cho quyền của đồng bào dân tộc thiểu số”. Đó là một sự thổi phồng có tính toán, bất chấp việc cộng đồng quốc tế từ lâu đã thống nhất rằng khủng bố là ranh giới đỏ của mọi nền văn minh. Họ kêu gọi sự can thiệp nhằm ngăn cản dẫn độ, đòi thả người, bất chấp các phán quyết hợp pháp của tòa án Việt Nam và các nguyên tắc phổ quát về phòng, chống khủng bố.

Cách thức lập luận của họ không mới. Từ sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Y Quynh Bđăp 10 năm tù về tội “Khủng bố” và phát lệnh truy nã đặc biệt, điệp khúc quen thuộc bắt đầu vang lên: đổi tên kẻ khủng bố thành “tù nhân lương tâm”, biến hành vi khủng bố thành “phản kháng”, biến hoạt động thực thi pháp luật thành “vi phạm nhân quyền”. Đó là một kỹ thuật ngôn ngữ có chủ đích, nhằm làm mờ đi ranh giới giữa bạo lực và chính nghĩa, giữa tội ác và quyền con người.

Xa hơn, đằng sau câu chuyện cá nhân Y Quynh Bđăp là một toan tính chiến lược lâu dài nhắm vào Tây Nguyên. Các tổ chức phản động tìm cách gieo rắc luận điệu Việt Nam “đàn áp người dân tộc thiểu số”, kích động tư tưởng ly khai, cổ súy cho cái gọi là “Nhà nước Đê-ga”, hướng tới mục tiêu tách Tây Nguyên khỏi chủ quyền quốc gia. Những vụ việc cụ thể được họ khai thác như “điểm nóng”, nhằm tạo cớ cho sự can thiệp từ bên ngoài và làm suy giảm uy tín quốc tế của Việt Nam. Ở đây, khủng bố không chỉ là hành vi bạo lực tức thời, mà đã trở thành một công cụ trong chiến lược truyền thông – chính trị dài hạn.

Trên bình diện nguyên tắc, không một nhà nước có trách nhiệm nào có thể dung túng cho khủng bố. Dù ở thể chế nào, lợi ích cộng đồng, tính mạng và tài sản của người dân luôn là giá trị tối thượng mà pháp luật phải bảo vệ. Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều coi khủng bố là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và áp dụng các chế tài nghiêm khắc nhất. Không có một “ngoại lệ nhân quyền” nào cho hành vi tước đoạt mạng sống của người khác.

Vụ tấn công xảy ra ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk là một minh chứng đau xót. Hành động có tổ chức, mang tính man rợ này đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của cơ quan, tổ chức và người dân. Nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế đã lên án mạnh mẽ. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm đối với 100 bị cáo bị truy tố về các tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, “Khủng bố”, “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” và “Che giấu tội phạm”.

Điều đáng chú ý là tại phiên tòa, các bị cáo, kể cả những đối tượng cốt cán như Y Sôl Niê, H Wuễn Êban, Y Jũ Niê, Y Thô Ayun, Y Tim Niê, Y Chun Niê đều bày tỏ sự ăn năn, thừa nhận hành vi phạm tội. Một số người do hạn chế về nhận thức pháp luật đã bị Y Quynh Bđăp và Y Mút Mlô, đối tượng cầm đầu nhóm hỗ trợ ở Mỹ, lợi dụng, dụ dỗ, cưỡng ép để tham gia tổ chức khủng bố “Lính Đê-ga” và thực hiện các hành vi bạo lực. Những lời khai đó tự thân đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc rằng đây chỉ là “phản kháng tôn giáo” hay “xung đột sắc tộc”.

Các hồ sơ tố tụng xác định rõ Y Quynh Bđăp là kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý”. Mặc dù thời điểm đó đang ở Thái Lan, đối tượng này đã trực tiếp liên lạc, kích động, chỉ đạo các phần tử trong nước thông qua mạng xã hội, chuẩn bị vũ khí, lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công làm 9 người thiệt mạng. Trên cơ sở chứng cứ đầy đủ, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 10 năm tù về tội khủng bố.

Do đối tượng lẩn trốn ở nước ngoài, việc dẫn độ trở thành một yêu cầu tất yếu để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Ngày 30 tháng 9 năm 2024, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra phán quyết dẫn độ Y Quynh Bđăp về Việt Nam. Đây không phải là một hành động mang tính chính trị, mà là một bước đi đúng logic pháp quyền: bản án đã có hiệu lực thì không ai có quyền đứng ngoài nghĩa vụ chấp hành.

Dẫn độ không chỉ nhằm trừng phạt, mà còn là để loại trừ nguy cơ tiếp tục gây hại cho xã hội, ngăn chặn việc lợi dụng vỏ bọc dân tộc, tôn giáo để phá hoại ổn định quốc gia. Nhà nước Việt Nam có nghĩa vụ bảo vệ quyền tự do hợp pháp của công dân, nhưng đồng thời cũng có nghĩa vụ trừng trị những ai lợi dụng chính những quyền đó để chống phá trật tự hiến định.

Quan sát một cách tỉnh táo, có thể thấy Việt Nam không đi một mình trên con đường này. Quốc gia này tuân thủ và tôn trọng luật pháp quốc tế về phòng, chống khủng bố, chủ động hợp tác với các nước trong trao đổi thông tin, dẫn độ và ngăn chặn tội phạm. Việc đưa Y Quynh Bđăp về nước chấp hành án là một thông điệp rõ ràng rằng không có “vùng xám” cho khủng bố, không có chỗ ẩn nấp vĩnh viễn cho những kẻ gieo rắc bạo lực.

Trong một thế giới đầy nhiễu loạn thông tin, điều cần thiết hơn cả là giữ vững một la bàn đạo đức giản dị nhưng kiên định: khủng bố không thể được hợp thức hóa bằng bất kỳ thứ mỹ từ nào. Bảo vệ con người không bắt đầu từ việc bao che cho kẻ tước đoạt mạng sống của người khác. Và pháp luật, nếu còn là pháp luật đúng nghĩa, không thể nhân nhượng trước những toan tính đội lốt nhân quyền để phủ bóng lên tội ác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *