Bóng cửa khép và số tiền đi lạc

Người xem: 1201

Lâm Trực@

Buổi chiều cuối tháng Mười Một, trời Quảng Trị se sắt như một vết cắt mỏng. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy ngồi trước hiên nhà, chiếc điện thoại run lên trong tay như một con chim nhỏ sổ lồng. Chỉ một cú chạm trong khoảnh khắc mạng chập chờn, gần năm trăm triệu đồng – số tiền tích góp của cả một đời thắt lưng buộc bụng – đã lạc mất, trôi về phía tài khoản của một người đàn ông có cái tên lặng lẽ như bóng núi: Nguyễn Thế L.

Điều kỳ lạ là những đồng tiền đi lạc hình như có linh hồn. Chúng không khóc mà chỉ im lìm nằm trong tài khoản người đàn ông ấy, giống như một đốm sáng nhỏ bị nhốt sau cánh cửa gỗ luôn khép hờ. Chị Thủy, sau khi phát hiện sai sót, đã tìm mọi cách gọi tên chúng trở về. Chị gọi điện, nhắn tin, rồi đến tận nhà, đứng trong cái gió heo may cứa vào mắt đến cay xè. Chị khóc, tiếng khóc trôi theo mái hiên, nhưng người đàn ông bên trong vẫn giữ im lặng như một thói quen.

Anh ta chặn số của chị, như thể chỉ bằng một động tác, có thể chặn cả hiện thực đang xộc đến. Cánh cửa nhà anh ta – màu nâu cũ, tróc sơn – luôn đóng lại, thứ im lặng dày như nếp gấp thời gian. Ai đứng ngoài cũng chỉ thấy mình phản chiếu trong lớp gỗ mờ. Chị Thủy đứng đó, tựa như một chiếc bóng, mong nghe được một tiếng mở chốt.

Bảy lần Công an phường Quảng Trị đến vận động. Bảy lần, người dân trong xóm tụ tập lại, đứng nép dưới tán cây hoặc sau những vách tường thấp, dõi theo. Cái hiếu kỳ của họ giống như một thứ hơi thở mỏng, phả vào không gian vốn đã ngột ngạt. Lực lượng chức năng đứng trước cửa, kiên nhẫn gõ từng nhịp, gọi tên anh L., còn bên trong, sự lảng tránh vẫn đặc quánh như buổi chiều mùa đông sắp tắt nắng.

Nhưng luật pháp không giống cánh cửa gỗ cũ. Nó không khép, cũng không im lặng. Công an nói rõ: nếu anh ta cứ giữ khư khư số tiền không thuộc về mình, vụ việc sẽ được khởi tố. Lời nói ấy không phải đe dọa mà giống như tiếng chuông cảnh báo cho một cuộc trở về buộc phải diễn ra. Bởi những đồng tiền đi lạc, dù lang thang đến đâu, cuối cùng vẫn phải trở lại đúng chỗ chúng thuộc về.

Trong tờ đơn tố giác chị Thủy gửi, chỉ có vài dòng chữ, nhưng sau mỗi nét bút là cả đêm chị không ngủ, là nỗi lo sợ những công sức dành dụm của gia đình sẽ tan như giọt nước. Pháp luật quy định rõ ràng: ai nhận tiền chuyển nhầm phải trả lại. Còn nếu cố tình giữ, họ có thể bị phạt, thậm chí phải trả giá bằng những năm tháng bị giam giữa những bức tường lạnh. Điều khoản của Bộ luật Hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản – chỉ cần vượt qua mốc hai trăm triệu – đã đủ để định đoạt số phận người cố ý giữ lại tiền không thuộc về mình.

Giờ đây, chị Thủy vẫn ngồi trước hiên nhà, đôi bàn tay khép lại như muốn giữ mình khỏi rơi xuống vực. Chị chờ đợi, không phải bằng sự nóng nảy, mà bằng một niềm tin cũ kỹ nhưng dai dẳng rằng con người rồi sẽ biết xấu hổ trước lòng tử tế. Ở một nơi khác, cánh cửa nhà anh L. có thể vẫn đóng. Bên trong, số tiền lạc vẫn nằm đó, im lìm như đang tự hỏi mình mắc kẹt ở đâu.

Câu chuyện lan ra trong xóm nhỏ, nhẹ như hơi sương nhưng đủ để người ta suy ngẫm. Rằng có những đồng tiền biết đường về, chỉ tiếc, đôi khi chính con người lại lạc lối trước khi chúng kịp trở lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *