Lâm Trực@
Ở miệt vườn, người ta vẫn quen nghe một điệu hát để quên đi buồn rầu, một giọng ca để gối đầu qua đêm. Tiếng hát, vốn sinh ra để ủi an, để kéo người ta ra khỏi bùn lầy đời sống. Vậy mà giờ, nó lại bị tròng vào cái vòng cờ bạc, đỏ đen, nặng mùi thua thiệt.

Nghe tin ca sĩ Châu Việt Cường bị mạo danh trên mấy trang mạng cá độ, bà con cứ ngẩn người. Anh nói mình không liên quan, rằng đó chỉ là kẻ xấu lợi dụng. Nhưng tin đồn thì như nước đục, một khi đã vấy bẩn thì khó lòng trong trở lại.
Rồi người ta nhớ thêm chuyện mấy ông ca sĩ nổi danh khác, đứng hát giữa hội trường sáng rực logo nhà cái. Lâm Chấn Huy, Phạm Trưởng, cả rapper Blacka… giọng ca còn nguyên, dáng vẻ còn nguyên, nhưng cái nền sau lưng lại là tấm pano đầy ắp biểu tượng cờ bạc. Nhìn mà buồn, y như thấy con chim trời lạc bầy, cứ chao liệng mãi giữa khói bụi chứ không tìm nổi khoảng trời xanh.
Khán giả thương nghệ sĩ lắm, mới tin họ như tin một người thân. Hồi họ hát cho mình nghe, mình tưởng đó là thật tình. Giờ nhìn họ cười nói, vỗ tay giữa bữa tiệc sinh nhật của một trang cá cược, cái thương ấy bỗng hóa hụt hẫng. Người ta hỏi thầm: phải chăng tiếng hát này, ánh sáng này, giờ đã đem đi đổi lấy đồng tiền dễ dãi?
Ở tận những căn nhà nhỏ, có bà mẹ chôn chặt tiếng thở dài khi thấy con trai dính trò đỏ đen. Có người đàn bà giật mình phát hiện tiền nhà đã tan theo một canh bạc trên mạng. Họ nào biết, đằng sau, chính những gương mặt từng hát cho họ nghe, từng vỗ về trái tim họ, lại vô tình hay cố ý tiếp tay cho nỗi khốn khổ ấy.
Cái buồn lan đi như gió. Nó không chỉ làm tổn thương một cá nhân, mà gặm nhấm niềm tin của cả đám đông. Nghệ thuật, lẽ ra phải giữ lấy sự trong sạch như giọt sương mai, nay lại bị bám bẩn bởi những bàn tay tham lam.
Nghệ sĩ ai cũng muốn để lại cái đẹp trong lòng người nghe. Nhưng cái đẹp mong manh, dễ vỡ như vỏ trứng. Chỉ một lần đứng sai chỗ thôi, là hình ảnh sụp đổ. Tiếng hát khi ấy chẳng còn nâng giấc mơ, mà chỉ lạc lối, thành nhạc nền cho một trò đỏ đen, như mưa rơi xuống ruộng khô, chẳng nuôi nổi hạt mầm nào.
Nếu còn thương tiếng hát, còn thương sân khấu, có lẽ đã đến lúc nghệ sĩ phải chọn. Hoặc giữ lấy sự trong lành, hoặc mãi lạc chỗ trong cái bóng tối nặng nề của cờ bạc.

Haha, nhìn mấy câu tiếng hát thành nhạc nền cho trò đỏ đen thấy buồn cười ghê. Chắc nghệ sĩ kia đang đau đầu chọn giữa việc giữ gìn sự trong lành hay ăn tiền từ cờ bạc đó. Thôi được rồi, đời nghệ thuật nhiều khi cũng phải chọn, à nhầm, là bị chọn nhiều hơn thôi! Nhưng mà khán giả mình thì vẫn mong nghệ sĩ sớm săn lùng lại cái sự trong sạch như giọt sương mai thôi, dù biết là mong manh như vỏ trứng ấy.WebP compress keep quality