Chuyện cái kẹo, cái vương miện và cái hợp đồng lùi ngày

Người xem: 1926

Lâm Trực@

Ngày xưa có một cô gái đẹp. Đẹp đến nỗi người ta trao cho cô cái vương miện, gắn danh xưng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Cả nước hoan hỉ, báo chí rầm rộ, người ta tung hô như thể nhan sắc ấy có thể chữa lành cho thế giới.

Nhưng cái đẹp chóng tàn. Người ta phải nghĩ cách biến nó thành tiền. Thế là sinh ra thứ kẹo tên Kera. Người ta bảo kẹo này làm từ rau, ăn vào người sẽ khỏe mạnh, tiêu hóa thông suốt, đẹp da giữ dáng. Cô hoa hậu đứng trước máy quay, cười, nói lời ngọt như đường. Đám đông tin răm rắp. Người ta bỏ tiền mua.

129.617 hộp kẹo. 56.385 người mua. 17,5 tỉ đồng chảy về. Hơn 12 tỉ là lợi nhuận bất chính. Người ta bảo cô hoa hậu chẳng hề biết công thức, nguyên liệu, chỉ biết đọc kịch bản. Nhưng cần gì biết? Khách hàng đâu mua kẹo vì công thức. Họ mua vì cái vương miện lấp lánh trên đầu cô.

Đến cuối năm 2024, dư luận bắt đầu ồn ào. Người ta bảo kẹo chẳng có chất xơ như quảng cáo. Cô hoa hậu hoảng. Vương miện không cứu được khỏi búa rìu. Thế là có người bày kế. Phải dựng một tờ hợp đồng. Hợp đồng ký giữa Công ty CER và Sen Vàng – nơi quản lý hoa hậu. Ký ngày 7/3/2025, nhưng đề lùi về 5/12/2024. Thời gian có thể bị bẻ cong nhờ một nét bút. Thế là vai trò cô hoa hậu biến đổi: từ chủ sản phẩm thành kẻ chỉ làm quảng cáo thuê.

Trong trò chơi ấy có bà Dung – tổng giám đốc Sen Vàng. Có ông Phan – phó tổng giám đốc. Có các nhân viên phòng kinh doanh. Họ chẳng ai tham gia sản xuất kẹo, cũng chẳng hưởng đồng nào. Nhưng họ góp chữ ký. Họ đặt bút để hợp thức hóa một ảo ảnh.

Điều tra kết thúc. Pháp luật nói: bà Dung, ông Phan, các nhân viên vô tội. Họ không đồng phạm. Họ không trục lợi. Nhưng trong lòng người, câu hỏi cứ luẩn quẩn: một chữ ký lùi ngày, có khác gì một cái gật đầu đồng lõa?

Câu chuyện chẳng mới. Từ lâu, cái đẹp đã được mua bán như một món hàng. Người ta tin nhan sắc hơn tin sự thật. Người ta tin quảng cáo hơn tin lương tri. Bởi thế, mới có bi kịch: hoa hậu biến thành bị can, kẹo rau biến thành tang vật, hợp đồng biến thành chứng cứ, còn niềm tin của đám đông thì tan nát như đường vỡ vụn trong nước.

Ở làng quê, người ta kể ngụ ngôn: con gà mái đẻ trứng vàng, chủ nhà mổ thịt. Ở thành phố, người ta có phiên bản mới: hoa hậu đội vương miện, rồi bán kẹo rau. Khi kẹo hết chất, hợp đồng lùi ngày. Vương miện rơi xuống đất, hóa thành cái vòng sắt rỉ.

Chỉ còn lại những người mua. Họ ngậm cái kẹo trong miệng, vị ngọt thoảng qua, rồi đắng nghét. Họ nhận ra: kẹo không làm ai đẹp lên. Vương miện cũng không làm ai tử tế hơn. Tất cả chỉ là một trò chơi. Trong trò chơi ấy, kẻ mất nhiều nhất chính là niềm tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *