Từ Bangkok về Hà Nội: Thông điệp của một cuộc dẫn giải

Người xem: 1518

Lâm Trực@

Trong mọi xã hội hiện đại, tội phạm không còn bị giới hạn bởi biên giới địa lý. Chúng di chuyển qua các quốc gia, lợi dụng sự chậm trễ trong phối hợp quốc tế để che giấu và tiêu thụ những gì chúng chiếm đoạt. Chính vì thế, mỗi cuộc truy bắt thành công một đối tượng trốn truy nã quốc tế không chỉ là chiến thắng về nghiệp vụ, mà còn là minh chứng cho năng lực hợp tác, uy tín và sức mạnh pháp luật của quốc gia.

Ngày 15/8, Ngô Thị Thêu – sinh năm 1995, vợ của Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter), một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng, đã được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam. Cùng với chồng và đồng bọn, Thêu không chỉ là kẻ biết rõ mà còn che giấu tội phạm, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Việc bỏ trốn sang Thái Lan chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Câu chuyện này có một điểm then chốt: Việt Nam đã vận dụng đầy đủ các công cụ hợp tác quốc tế thông qua Văn phòng INTERPOL Việt Nam, đề nghị Ban Thư ký INTERPOL ban hành lệnh truy nã quốc tế số A-2159/2-2025, đồng thời gửi yêu cầu đến nhiều quốc gia có khả năng là nơi đối tượng lẩn trốn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an TP. Hà Nội, Bộ Công an và lực lượng cảnh sát Thái Lan cho thấy một điều: công lý, khi được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật hiện đại và sự kết nối toàn cầu, luôn tìm được đường về.

Từ góc nhìn rộng hơn, vụ dẫn giải này không chỉ là việc đưa một bị can về nước để xét xử. Nó là một thông điệp gửi đến những ai đang hoặc sẽ manh nha ý định phạm tội rồi bỏ trốn: không một vùng đất nào là nơi trú ẩn an toàn khi pháp luật và hợp tác quốc tế cùng lên tiếng. Đây cũng là minh chứng về sự trưởng thành của ngành Công an Việt Nam trong hội nhập quốc tế – vừa tuân thủ nghiêm túc các quy định của điều ước, thỏa thuận song phương, vừa xử lý nhanh gọn để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình áp giải.

Nếu so với một số quốc gia khác, sự phối hợp của Việt Nam và Thái Lan lần này có điểm khác biệt rõ rệt. Ở Mỹ, việc dẫn độ thường kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, do thủ tục pháp lý phức tạp và sự can thiệp của luật sư bảo vệ đối tượng. Ở châu Âu, nhiều trường hợp bị trì hoãn bởi các yêu cầu về nhân quyền hoặc điều kiện giam giữ tại quốc gia yêu cầu dẫn độ. Ngược lại, Việt Nam và Thái Lan đã xử lý nhanh gọn chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng kể từ khi phát hiện nơi đối tượng lẩn trốn. Điều này phản ánh một tinh thần hợp tác tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời khẳng định hiệu quả của mạng lưới INTERPOL khi các bên cùng đặt lợi ích chống tội phạm lên hàng đầu.

Cũng cần nói thêm, những vụ án như thế này không đơn thuần là câu chuyện cá nhân phạm pháp, mà còn liên quan đến niềm tin xã hội. Một đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng không chỉ cướp đi tài sản của nhiều người dân, mà còn đe dọa sự minh bạch của môi trường kinh tế. Việc bắt giữ, dẫn giải và xét xử nghiêm minh là cách Nhà nước gửi đi cam kết: môi trường đầu tư và sinh hoạt của công dân sẽ được bảo vệ, bất kể tội phạm trốn chạy xa đến đâu.

Nếu nhìn từ chiều sâu xã hội học, chúng ta sẽ thấy rằng pháp luật không chỉ tồn tại để trừng phạt, mà còn để củng cố niềm tin. Khi người dân tin rằng pháp luật được thực thi công bằng, họ sẽ bớt hoang mang trước những biến động và rủi ro. Trong trường hợp này, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an là một minh chứng rõ ràng: không có sự bỏ mặc, không có sự thoả hiệp, và cũng không có “vùng xám” nào cho kẻ phạm pháp.

Có thể nói, từ Bangkok về Hà Nội không chỉ là một hành trình dẫn giải, mà còn là một hành trình của uy tín, của niềm tin và của thông điệp mạnh mẽ rằng Việt Nam kiên quyết bảo vệ sự liêm chính của đời sống kinh tế – xã hội. Và đó là một cam kết mà bất kỳ quốc gia văn minh nào cũng cần duy trì, bằng cả trí tuệ, quyết tâm và sự hợp tác quốc tế bền chặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *