Lâm Trực@
Ở chung cư, người ta ở gần nhau như những viên gạch trong bức tường, cùng chịu chung hơi nóng mùa hè, cái lạnh gió mùa, và tiếng ồn của nhau. Vậy mà đôi khi, khoảng cách lại xa như thể hai bờ sông. Người ta gặp nhau ở thang máy, gật đầu một cái là đủ, chuyện của nhau cũng chỉ nghe qua tiếng vọng mơ hồ từ căn hộ bên cạnh.

Tối 9 tháng 8, ở Sky Central, một câu chuyện đã vượt khỏi ranh giới của “chuyện hàng xóm” để trở thành vụ án. Đặng Chí Thành, sinh năm 1994, và chị N.T, sinh năm 1997, lẽ ra có thể đi ngang đời nhau mãi như những người xa lạ thân thiện. Nhưng mâu thuẫn của hai đứa trẻ – con anh và con chị – đã xé toạc lớp im lặng mong manh đó.
Con của Thành bảo bị con chị T. đánh. Con chị T. bảo không. Thành đòi lời xin lỗi, chị T. từ chối. Mâu thuẫn ban đầu nhỏ như hạt cát, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, nó biến thành viên sỏi ném vỡ mặt hồ. Khi gặp nhau ở sảnh thang máy tối hôm đó, cơn giận đã có hình thù. Thành giơ tay với chị T., trước mắt đứa con chị. Không ai biết chính xác cú đánh đó mạnh bao nhiêu, chỉ biết tiếng bảo vệ hối hả chạy tới, tiếng đứa trẻ bật khóc, và ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch như cũng chao đảo.
Ngày hôm sau, công an phường Phương Liệt triệu tập Thành. Từ đây, câu chuyện mang tên pháp lý: “Gây rối trật tự công cộng” – Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017. Khung phạt từ phạt tiền 5-50 triệu, cải tạo không giam giữ tới 2 năm, hoặc tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu tính chất côn đồ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, mức án có thể 7 năm. Nếu giám định thương tích đủ điều kiện, tội danh có thể thành “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134, khung án từ 6 tháng đến 14 năm. Ngoài ra còn bồi thường: viện phí, thu nhập bị mất, tổn thất tinh thần.
Nhưng luật pháp chỉ đo được phần hữu hình. Nó không đo được nỗi sợ của một đứa trẻ phải gửi sang nhà bà nội để tránh ám ảnh. Nó không đo được khoảng trống trong lòng một người mẹ khi nhớ lại cảnh mình bị đánh trước con. Và nó càng không đo được cái mất mát âm thầm của một cộng đồng khi niềm tin vào nhau bị rạn.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, bảo: bạo lực không bao giờ là giải pháp. Chỉ một phút nóng giận, nhiều năm mất mát. Người ta vẫn nghĩ mình sẽ làm chủ được mọi chuyện, cho tới khi bàn tay đi nhanh hơn suy nghĩ. Và khi ấy, luật pháp sẽ đi chậm nhưng chắc, để tìm tới.
Sky Central hôm nay vẫn sáng đèn, thang máy vẫn chạy, trẻ con vẫn chơi ở sân. Nhưng đâu đó, câu chuyện của tối hôm ấy đã thành lời cảnh tỉnh. Nó nhắc rằng có những khoảnh khắc nhỏ bé quyết định cả một đời người. Một câu “thôi bỏ qua đi” có thể cứu được hai con người, hai gia đình, và cả một mảnh trật tự chung.
Giá như tối đó Thành kiềm chế. Giá như có ai bước tới sớm hơn để kéo lại bàn tay anh. Giá như… Nhưng đời hiếm khi cho ta cơ hội sửa một phút đã qua.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình