Cú click của quỷ non: Học sinh lớp 10, chiếc điện thoại ‘cùi bắp’ và 1.000 kênh truyền hình lậu

Người xem: 1645

Lâm Trực@

Một học sinh lớp 10 ở Bắc Ninh, chưa đủ tuổi để thi bằng lái xe, chưa biết mùi đời va đập, nhưng lại có thể dùng một chiếc điện thoại cũ kỹ, loại người ta thường ném vào ngăn kéo để quên, và từ đó phá vỡ hệ thống bảo mật của hàng loạt kênh truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Cậu ta không cần đến một chiếc máy chủ hiện đại, không cần card đồ họa, không cần đến phòng lab với ánh sáng xanh và bảng mạch rối rắm. Tất cả những gì cậu có là vài cú click, vài đoạn mã lượm lặt từ các hội kín công nghệ ngầm, và một trí óc chưa hề được rèn luyện về đạo đức nhưng đã quá tinh ranh về kỹ thuật.

Trong ba mươi giây, chỉ ba mươi giây, cậu bé đã có thể “bẻ khóa” các kênh truyền hình lớn như K+, VNPT, và hàng chục đơn vị khác mà phía sau là cả một rừng kỹ sư, nhà bảo mật, người kiểm soát tín hiệu ngày đêm túc trực. Từ những lỗ hổng ấy, cậu thiết lập một hệ thống truyền hình lậu có quy mô gần 1.000 kênh, phát sóng từ trung ương đến địa phương, từ quốc nội ra quốc tế, bao gồm cả những nội dung độc quyền có giá trị bản quyền hàng chục tỷ đồng. Hệ thống này được đặt tên mập mờ là VT…, quy tụ hơn 5.000 thành viên, hoạt động âm thầm nhưng quy củ, chẳng khác gì một đài truyền hình lậu “ngầm” song hành cùng hệ thống hợp pháp đang hoạt động trong bóng tối của mạng xã hội.

Vấn đề nằm ở chỗ, cậu bé ấy chưa bao giờ nghĩ mình đang phạm pháp. Cũng có thể em biết, nhưng không quan tâm. Như một đứa trẻ được cho phép thử dao mà không ai cảnh báo rằng dao có thể cắt đứt chính tay mình. Trong cuộc điều tra, em đã thừa nhận thản nhiên: “Cháu có thể bẻ khóa tất cả, nhưng riêng VTVcab thì cháu không bẻ được vì các chú dùng mã hóa L1 DRM phức tạp.” Một lời thú nhận đầy kiêu hãnh nhưng cũng như vết cứa sâu vào lòng tin rằng tuổi trẻ chỉ đơn thuần là ngây thơ. Không. Tuổi trẻ giờ đây cũng có thể là những hacker tiềm ẩn, là những “quỷ non” ẩn trong lớp vỏ học sinh với cái nhìn vô cảm trước ranh giới giữa sáng tạo và phá hoại.

Câu chuyện này không chỉ là một vụ vi phạm bản quyền, nó là bản cáo trạng cho một hệ sinh thái đang trở nên dễ tổn thương đến mức bất cứ ai có một chút hiểu biết về công nghệ đều có thể phá tung. Nó phơi bày sự thật đau lòng rằng phần lớn các nhà cung cấp truyền hình tại Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến việc bảo vệ nội dung số của mình bằng những chuẩn mã hóa quốc tế. Không có watermark cá nhân hóa, không có kiểm soát luồng phát OTT, không có hệ thống tự động ngăn chặn và xác định nguồn phát lậu. Một mắt xích bị phá là toàn bộ dây chuyền bị lây nhiễm. Những đứa trẻ như em học sinh lớp 10 kia chỉ là bàn tay thực thi. Còn lỗi nằm ở chính sự tắc trách của người lớn – những người đáng ra phải tạo ra những cánh cổng chắc chắn, chứ không phải những hàng rào mục ruỗng.

Nhưng điều đáng sợ hơn là sự hả hê mà cộng đồng mạng dành cho kẻ phá luật. Nhiều người tung hô cậu là “thiên tài công nghệ”, là “niềm tự hào hacker Việt”, như thể đang quên mất rằng mọi hành vi bẻ khóa, phát tán, sử dụng tín hiệu trái phép đều là vi phạm pháp luật. Những lời khen đó, những lượt chia sẻ ấy, từng cú click vào các đường link lậu không phải là hành vi vô thưởng vô phạt. Đó là tiếp tay. Đó là khích lệ. Đó là xây thêm nền móng cho cái ác số, cái ác vô hình nhưng nguy hiểm gấp trăm lần một tên trộm ngoài đời thật.

Các trang phát sóng lậu không chỉ ăn cắp tín hiệu. Chúng còn gài cắm mã độc, thu thập dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và biến thiết bị người dùng thành công cụ phát tán virus mà chính họ cũng không hay biết. Mỗi lần bạn truy cập vào một website xem truyền hình miễn phí, bạn đang đặt cả hệ thống thông tin của mình lên bàn cân với rủi ro. Bạn không chỉ đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp, mà còn đang mời gọi tội phạm bước vào nhà mình.

Trong cuộc chiến này, không ai là người ngoài cuộc. Không thể ngồi đó và trông đợi luật pháp can thiệp trong khi chính bạn đang nhân danh sự “thuận tiện” để xem miễn phí nội dung phải trả tiền. Không thể chỉ đổ lỗi cho những đứa trẻ như em học sinh kia khi chính người lớn đang mở rộng vòng tay chào đón sản phẩm của cậu như một món quà từ thiên đường. Chống vi phạm bản quyền, như lời của một CEO trong ngành công nghệ, không còn là chuyện của pháp lý, mà là một cuộc đua công nghệ khốc liệt. Nếu chúng ta chậm một giây, nội dung bị sao chép, bị nhân bản, bị bán rẻ khắp nơi mà không còn ai truy vết được gốc.

Có những người có học, thậm chí có học vị, có vai vế, nhưng vẫn chọn cách ăn cắp bản quyền để trục lợi. Còn đứa trẻ kia, với sự vô tư non dại, đã làm điều tương tự, chỉ khác là nó không che giấu. Vậy câu hỏi đặt ra: ai nguy hiểm hơn?

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà đạo đức bị “streaming” lậu, luật pháp bị tải xuống dưới dạng file zip, và lòng tự trọng được mã hóa rồi quên mật khẩu. Đứa trẻ kia, về lý, có thể không bị xử lý hình sự. Nhưng ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi một thế hệ lớn lên trong cảm thức rằng “hack” là tài năng, và “xem chùa” là quyền được hưởng?

Nếu xã hội tiếp tục dung dưỡng sự vô cảm này, sẽ còn nhiều cú click của quỷ non khác xuất hiện. Không chỉ trong truyền hình. Mà trong giáo dục, trong ngân hàng, trong các hệ thống dữ liệu công cộng. Khi đó, thứ bị mất không chỉ là nội dung, mà là niềm tin – vào sự thật, vào công lý, vào chính khả năng kiểm soát tương lai của quốc gia trong kỷ nguyên số.

Mỗi cú click nghe thấy quá bình thường, nhưng hóa ra lại là một vết cứa vào tấm lưng trần của một nền đạo đức đang rỉ máu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *