Pháp luật không phải là cảm xúc

Người xem: 1618

Lâm Trực@

Tôi đọc bài của một luật sư nổi tiếng trên mạng xã hội, viết về vụ Công ty C.P Việt Nam tố ngược một người tên Liễu Quý Ngân. Bài viết mở đầu bằng sự cảm thông cho bệnh tật, rồi đi thẳng vào nhận định: người kia không phạm tội, và hơn thế nữa, đáng được khen ngợi. Tôi cố gắng để không tin rằng người diễn giải pháp luật một cách tùy tiện, nặng về cảm xúc đó lại là một luật sư.

Mỗi khi pháp luật bị diễn giải một cách tùy tiện, chúng ta không chỉ đối mặt với sự suy giảm kỷ cương pháp lý, mà còn phải chứng kiến sự lùi bước của văn hóa đối thoại. Câu chuyện giữa một doanh nghiệp và một cá nhân đang bệnh nặng như trường hợp ông Liễu Quý Ngân và Công ty C.P Việt Nam không đơn thuần là một tranh chấp. Nó là một bài kiểm tra về bản lĩnh pháp quyền của xã hội, cũng như phẩm chất trách nhiệm của những người hành nghề luật.

 

Chúng ta có thể đồng cảm với nỗi đau thể xác của ông Ngân. Nhưng sự đồng cảm ấy không được quyền lấn át khả năng nhận thức pháp lý. Luật sư, với tư cách là người dẫn đường trong thế giới pháp luật, không được phép dùng ngôn từ để dẫn người đọc đi sai hướng, dù vô tình hay cố ý. Tiếc thay, bài viết của luật sư Lê Ngọc Luân về vụ việc này lại đang có xu hướng như vậy.

  1. Sự lạc lối trong diễn giải pháp luật

Luật sư Luân cho rằng, hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ” chỉ cấu thành tội phạm khi người vi phạm “biết sai sự thật, bịa đặt và gây ra hậu quả thiệt hại thực tế”. Luận điểm đó có vẻ nhân văn, nhưng lại sai tinh thần pháp lý. Pháp luật hình sự không đòi hỏi một hậu quả cụ thể mới khởi tố nếu hành vi đã đủ yếu tố cấu thành hình thức.

Cấu trúc tội phạm theo Điều 331 BLHS 2015 là một kết cấu hình thức, được hoàn thiện từ hành vi lợi dụng, không cần đợi đến khi xã hội gánh chịu hậu quả. Tư duy chờ hậu quả để xử lý là thứ tư duy của một nền pháp lý “phản ứng”, trong khi pháp luật hiện đại là sự chủ động ngăn chặn.

Việc thu hẹp điều luật theo cách cảm tính ấy có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, khiến dư luận tin rằng chỉ cần có động cơ tốt, ai cũng có quyền công bố bất kỳ điều gì mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đó là cách chúng ta từ bỏ tiêu chuẩn khách quan của công lý để chạy theo sự áp đặt của cảm tính và dư luận.

  1. Khi con số bị lấy ra khỏi ngữ cảnh

Bài viết của luật sư Luân trích dẫn mức phạt 105 triệu đồng mà Công ty C.P Việt Nam phải nhận từ cơ quan chức năng. Nhưng ông không nói rõ: số tiền này đến từ lỗi gì? Công chúng khi nghe đến “105 triệu” dễ suy luận: chắc có sai phạm nghiêm trọng về vệ sinh thực phẩm. Đó là ảo giác mà ngôn ngữ tạo ra khi thiếu minh bạch.

Sự thật là số tiền đó là tổng mức phạt hành chính cho ba cửa hàng CP Fresh Shop, mỗi nơi bị phạt vì hết hạn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Không có kết luận nào về thịt heo bệnh, không có bằng chứng thịt “được cho cá ăn” là sai quy trình. Và cũng không có chỉ dấu nào cho thấy lời tố của ông Ngân là đúng.

Một con số không đi cùng bối cảnh là một vũ khí mù. Người sử dụng nó có thể vô tình đâm trúng danh dự của người khác, trong khi tưởng mình đang làm việc công tâm.

  1. Từ kết luận điều tra đến sự phủ nhận gián tiếp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã công bố: không khởi tố vụ việc tố cáo C.P vì không có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm. Đó là một kết luận chính thức – một văn bản tố tụng, không phải là ý kiến cá nhân. Nhưng trong bài viết, luật sư Luân lại gọi đó là “góc nhìn của riêng tôi”.

Chúng ta không thể xem nhẹ các quyết định của cơ quan tố tụng. Pháp quyền không phải là sân chơi ngôn luận nơi ai cũng có thể áp đặt quan điểm như một chân lý thay thế. Khi kết luận điều tra đã có, việc đưa ra những diễn giải lập lờ làm xói mòn niềm tin của công chúng vào hệ thống pháp lý.

Luật sư, hơn ai hết, không được phép đứng giữa pháp luật và dư luận, rồi cố tình che mờ bên này để làm sáng bên kia.

  1. Lương tâm và luật pháp là hai con đường khác nhau

Luật sư Luân đã kết luận rằng: hành động của ông Ngân “đáng được khen ngợi”, và “trách nhiệm không còn thuộc về ông nữa”. Nhưng ông dựa vào cái gì để khẳng định như vậy? Có bản án nào tuyên bố ông Ngân vô tội chưa? Có quyết định nào bác bỏ đơn tố cáo của Công ty C.P chưa? Tất cả còn đang trong giai đoạn xác minh. Pháp luật chưa lên tiếng thì không ai được phép làm thay nó.

Lương tâm là khái niệm thuộc về đạo đức. Luật pháp là hệ quy tắc của nhà nước. Nếu một người luật sư sử dụng lương tâm để bác bỏ trách nhiệm pháp lý thì chúng ta đang tiến dần đến xã hội cảm tính – nơi ai cũng có thể mượn danh “chính nghĩa” để thực hiện hành vi sai trái mà không bị truy xét.

Người ta hay đòi hỏi pháp luật “nhân văn”. Nhưng pháp luật không cần nhân văn nếu sự nhân văn đó đánh đổi bằng công lý. Pháp luật cần công bằng, minh bạch và khách quan – đó mới là nhân văn thực chất. Bất kỳ ai, dù là người yếu thế hay người có thế lực, cũng phải chịu chung một khuôn pháp lý. Không ai được đặc cách chỉ vì đang mang bệnh hay từng làm điều tốt.

Tôi không phán xét ông Ngân. Tôi chỉ không đồng ý khi một người luật sư diễn giải pháp luật một cách chọn lọc, tạo thành lớp ngôn từ bọc đường che đi những lỗ hổng logic và pháp lý. Luật pháp là cái phanh của xã hội. Nếu người giữ phanh mà thao tác lệch, xe sẽ lao xuống vực dù tài xế có bao nhiêu thiện chí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *