Cải cách nội bộ và đạo lý công quyền: Hà Nội đặt cược vào “Làn xanh”

Người xem: 1498

Lâm Trực@

Sự phát triển của một thành phố không chỉ được đo bằng tốc độ đô thị hóa hay quy mô đầu tư công, mà còn ở khả năng tự hoàn thiện của bộ máy vận hành nó. Hà Nội, với vị thế là thủ đô và trung tâm hành chính chính trị của cả nước, đang tự đặt mình vào một tiến trình cải cách hành chính sâu rộng bằng cách tập trung rà soát và đơn giản hóa toàn bộ thủ tục hành chính nội bộ. Đây không chỉ là một hành vi quản trị, mà còn là biểu hiện rõ nét của một tư duy chính trị hiện đại: nhận thức được rằng sự vận hành hiệu quả của bộ máy chính quyền là điều kiện tiên quyết cho mọi sự phát triển.

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND, trong đó đặt ra mục tiêu rất cụ thể: cắt giảm ít nhất 60% thời gian xử lý đối với các thủ tục nội bộ thuộc nhóm ưu tiên “Làn xanh” trong năm 2025. Dưới góc nhìn kỹ thuật, đây là một chỉ tiêu có thể đo đếm được. Nhưng dưới góc nhìn tư tưởng, đây là một biểu hiện đáng chú ý cho thấy bộ máy đã bắt đầu soi xét chính mình bằng cách yêu cầu tự thay đổi. Việc tinh gọn và điện tử hóa các thủ tục không còn là chuyện sắp xếp lại quy trình làm việc, mà là hành động thể hiện năng lực tự kiểm soát và thái độ phục vụ của chính quyền. Cải cách hành chính vì vậy không còn thuần túy là động tác kỹ thuật, mà trở thành một biểu hiện văn hóa chính trị.

Khái niệm “Làn xanh” ở đây là một sự định danh chiến lược cho các thủ tục cần ưu tiên xử lý, bởi chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc và hiệu quả vận hành của toàn hệ thống. Khi Hà Nội đặt mục tiêu giảm ít nhất 60% thời gian xử lý cho các thủ tục này, thành phố đã tự lựa chọn đi trên con đường khó hơn nhưng cần thiết hơn. Không phải đơn giản để thay đổi các quy trình vốn đã vận hành trong nhiều năm, lại càng không dễ để buộc hàng loạt cơ quan cùng phối hợp thống nhất trong tinh thần cải tổ. Nhưng nếu không thay đổi, bộ máy sẽ trì trệ, nếu không tự điều chỉnh, quyền lực công vụ sẽ bị đứt gãy khỏi mục tiêu phục vụ công dân.

Việc công khai 100% thủ tục nội bộ trên Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia là một bước tiến đáng kể, thể hiện tư duy minh bạch. Điều này không chỉ giúp công dân, doanh nghiệp và các tổ chức giám sát được bộ máy, mà còn giúp chính các công chức làm việc trong bộ máy hiểu rằng quyền lực của họ không nằm ở việc giữ lại thông tin, mà ở khả năng chia sẻ và phục vụ. Trong một xã hội hiện đại, hành chính minh bạch không còn là một chọn lựa đạo đức, mà là một yêu cầu thể chế.

UBND Thành phố không đơn thuần chỉ đạo mà yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp xã cùng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, khoa học và thống nhất các nhiệm vụ đã được giao. Đây là lời kêu gọi hành động, nhưng cũng là lời nhắc về kỷ luật chính trị: không ai có quyền chậm trễ trong một cuộc cải cách mà lợi ích không chỉ thuộc về Nhà nước, mà còn thuộc về cộng đồng và từng con người trong đó. Mỗi phút được tiết kiệm từ sự đơn giản hóa một quy trình hành chính, đều là một đơn vị thời gian trả lại cho xã hội. Điều đó không thể đong đếm bằng tiền, nhưng lại là một giá trị kinh tế, một lợi ích chính trị và một sự khẳng định đạo lý công quyền.

Hà Nội đang đặt mình vào vị trí của một phòng thí nghiệm cải cách. Thành phố không chỉ rà soát 148 thủ tục nội bộ thuộc phạm vi quản lý UBND Thành phố mà còn yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, trung tâm phục vụ hành chính công và UBND cấp xã phải đồng loạt triển khai các phương án đơn giản hóa và điện tử hóa. Sự đồng bộ này cho thấy tư duy cải cách đang được định hướng theo chiều sâu chứ không chỉ là các biện pháp mang tính trình diễn. Khi một chính quyền thực sự bước vào hành động, điều đó không chỉ thay đổi bộ máy mà còn thay đổi niềm tin xã hội.

Sự thành công của cải cách hành chính không đến từ những tuyên bố, mà đến từ việc một thủ tục trước đây mất 10 ngày nay chỉ còn 4 ngày, thậm chí là vài giờ. Khi một quy trình nội bộ được điện tử hóa và người xử lý không cần phải lục tìm hồ sơ giấy tờ cũ, mà có thể truy xuất tức thì, đó chính là lúc hiệu quả hành chính chạm đến cuộc sống. Trong hoàn cảnh đó, sự phục vụ trở thành một công năng thực tế của quyền lực, chứ không còn là một khẩu hiệu treo ở phòng tiếp dân.

Hà Nội, một đô thị hơn nghìn năm tuổi, không thể chỉ đi bằng di sản, mà phải tiến bằng cải cách. Những thay đổi âm thầm trong bộ máy hành chính nội bộ có thể không dễ thấy bằng mắt thường, nhưng lại là nhân tố quyết định cho sự phát triển bền vững. Nếu bộ máy chính quyền biết điều chỉnh chính mình để tạo ra không gian phát triển thuận lợi cho người dân, cho doanh nghiệp, thì bản thân chính quyền đó sẽ được củng cố bởi lòng tin chứ không chỉ bằng các thiết chế quyền lực.

Cải cách không bao giờ là dễ dàng, và càng không thể đồng bộ nếu thiếu tư duy chiến lược. Nhưng một khi chính quyền nhận thức được rằng phục vụ không phải là nghĩa vụ thấp kém mà là sứ mệnh cao quý, thì hành vi cải cách trở thành tất yếu. Khi Hà Nội quyết tâm đơn giản hóa thủ tục nội bộ, điều đó không chỉ là hành động kỹ trị, mà còn là biểu hiện cụ thể của một chính quyền hiện đại, biết đối thoại với chính mình, biết từ chối sự trì trệ, và biết bước vào thời đại mới bằng sự tỉnh táo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *