Những bàn tay nhặt vải và những trái tim rơi rụng

Người xem: 1593

Lâm Trực@

Đêm tháng Bảy, trời không mưa nhưng lòng người có cơn giông. Một chiếc xe tải nặng bốn tấn, chở đầy quả vải màu mỡ từ Bắc Ninh, khi về ngang Thanh Oai thì lao xuống mép đường – một cú trượt dài giữa giấc ngủ và định mệnh. Ba con người, một người phụ nữ và hai đứa em văng khỏi chiếc xe vừa mới lật nghiêng như một con thú khổng lồ bị đâm trọng thương. Họ bò ra, máu lấm trên mặt, bụi cát bám khắp vai áo. Nhưng họ sống. Họ sống!

Trong đêm khuya đặc quánh, người phụ nữ ấy, tên là Bùi Thị Lịch, 38 tuổi, quê gốc Hòa Bình, nay theo chồng về Phú Thọ, vẫn giữ được tiếng thở – cái quý giá hơn cả bốn tấn hàng hóa vừa vỡ tung như giấc mộng giữa chợ đời.

Chị không khóc lúc xe lật. Không khóc khi thấy những bao vải lăn lóc bên lề đường như xác con thú bị lột da. Chị cắn chặt răng, rút điện thoại gọi người đến cứu, cầu mong chuyến hàng chỉ là một giấc mơ tồi tệ sẽ chóng qua. Hai thanh niên lạ mặt, những người dưng như ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói, đã dừng lại, giúp gọi xe cẩu, đưa chiếc xe về gara cách hiện trường 2km. Trong lúc ấy, chị và hai đứa em phải rời hiện trường vì chẳng có ai thân thích ở vùng đất lạnh lùng này.

Đến lúc họ quay lại, khi ánh mặt trời còn chưa kịp le lói thì cơn ác mộng mới thật sự giáng xuống. Vải đâu? Vải đâu? Vải bay đi đâu mất rồi?

Người ta đang nhặt! Cả đàn người đang cúi lom khom bên mép đường, tay cắp, tay ôm, túi lớn túi nhỏ. Không ai nhìn chị. Không ai hỏi vải này của ai. Không một ai dừng tay. Họ là những bà mẹ, ông bố, những người mang vẻ mặt thường nhật – có thể vừa mới từ phiên chợ quê, hoặc đang trên đường đi làm. Có thể họ là nông dân. Cũng có thể là giáo viên, công chức về hưu, hay thậm chí là những người từng viết trên Facebook dòng chữ “Tôi không tham”.

Chị chạy tới, cố hét lên – giọng người đàn bà bị bóp nghẹt bởi cả đau đớn lẫn bất lực:

Các bác ơi… Đây là vải của cháu mà…

Không ai nghe. Hoặc họ nghe, nhưng họ không thấy. Hoặc họ thấy, nhưng lương tri họ đã rớt đâu đó giữa những túm vải đang bị nhồi vội vào túi nylon.

Chị đứng khóc. Không còn làm gì khác được. Đời người đàn bà lam lũ, ba mươi tám năm dãi nắng dầm sương, chưa chắc đã khóc nhiều như buổi sáng ấy – buổi sáng người ta lấy đi của chị không chỉ bốn tấn vải, mà là cái lòng tin bé nhỏ vào sự tử tế của đồng loại.

Bốn chuyến hàng trước, chị vẫn chở về đều đặn, bán ở chợ phiên, gom từng đồng tiền lời để sống. Chuyến thứ năm là bốn tấn vải, trị giá gần ba chục triệu, là tất cả vốn liếng. Giấc mơ được mùa tan theo từng bước chân người đi khuất trong ánh bình minh.

Nhưng chị không oán. Không mắng. Không chửi. Chị chỉ nói:

Mất thì cũng mất rồi. Chỉ mong sau này hàng đi được bình an. Người còn là may.

Phải. Người còn là may. Nhưng cũng là đau. Vì người – cái phần người – lẽ ra phải biết cúi xuống giúp chị gom vải, an ủi chị đôi câu, thì lại cúi xuống… hôi của.

Đây không còn là câu chuyện của một chuyến xe, một người phụ nữ hay bốn tấn vải. Đây là một vết rạn vỡ, lặng lẽ nhưng nhức nhối, trên gương mặt đạo đức xã hội.

Khi chúng ta đứng trước những lựa chọn – cúi xuống nhặt hay cúi xuống giúp – cái quyết định đó định nghĩa bản chất con người ta hơn cả một đời đi lễ, một ngàn cái like, hay trăm câu khẩu hiệu rực rỡ.

Tôi viết bài này không phải để kể lại một tai nạn. Tôi chỉ muốn hỏi:

Có ai trong đám đông sáng ấy về nhà, mở túi vải ra, và cảm thấy nhẹ lòng không?

Nếu có, thì tôi xin lặng lẽ xin lỗi thay cho cả đất nước.

Nếu không, thì xin hãy tìm chị Lịch. Trả lại. Không phải vì giá trị của những quả vải. Mà vì lương tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *