Lâm Trực@
Một ngày đầu tháng Sáu oi ả, giữa phố phường Hà Nội phủ bụi khói và những mảng nắng vỡ loang trên vỉa hè, người ta chuyền tay nhau một thông tin khiến không ít người phải giật mình: “Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh là tay sai cho Vietjet”. Câu chữ sắc lạnh như một nhát dao âm thầm đâm vào lòng tin công chúng. Lạ thay, nó lại phát ra từ một cái tên đã quá quen thuộc với những thủ đoạn vu khống – Võ Tuấn, thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân.

Câu chuyện bắt nguồn từ một công văn hành chính tưởng như khô khan, được Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ngày 2/6/2025, yêu cầu các sở ngành rà soát, xử lý hành vi tung tin thất thiệt liên quan đến hãng hàng không Vietjet Air. Đó vốn là động thái bình thường trong công tác quản lý nhà nước, nhằm bảo đảm trật tự truyền thông và sự minh bạch thông tin. Nhưng rồi, sự việc bị thổi phồng qua một bản chát cũ từ vài năm trước – một thông tin giả đã được “trùng tu” để khoác lên lớp áo mới, biến một động thái hợp lý thành cái cớ cáo buộc sự cấu kết giữa chính quyền và doanh nghiệp.
Không khó để nhận ra mùi dàn dựng trong kịch bản ấy. Và đây chắc chắn không phải là lần cuối các thế lực như Việt Tân lợi dụng mạng xã hội để gieo rắc hoài nghi. Tin giả như một thứ dịch bệnh vô hình. nó không tực tiếp phá hủy nhà cửa, tài sản, nhưng âm thầm bào mòn lòng tin. Nó không phân biệt mục tiêu: từ dân thường đến cán bộ, từ bệnh viện đến sân bay. Lần này, cái tên bị kéo vào vòng xoáy ấy là Vietjet – một doanh nghiệp tư nhân nhưng là niềm tự hào trong ngành hàng không Việt Nam, một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái kinh tế đất nước.
Ai từng đi máy bay, từng chen chân tại sân bay Nội Bài vào dịp cao điểm, hẳn đều hiểu áp lực vận hành của một hãng hàng không. Vietjet không hoàn hảo – cũng như bất kỳ doanh nghiệp nào sau đại dịch – nhưng không thể vì vài lời than phiền chưa được kiểm chứng mà cho phép sự vu khống được khoác áo chính nghĩa.
Chủ tịch Hà Nội không ký công văn ấy với tư cách cá nhân bị xúc phạm, mà với trọng trách của người đứng đầu Thủ đô – nơi đặt trụ sở truyền thông lớn, nơi mọi tin giả có thể lan truyền chỉ trong vài cú nhấp chuột, gây nhiễu loạn và hoang mang. Việc ông Trần Sỹ Thanh lên tiếng là điều bất kỳ lãnh đạo có trách nhiệm nào cũng nên làm – và ông đã làm đúng.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ một phát ngôn trên mạng cũng đủ để hủy hoại cả một sự nghiệp, đánh sập một doanh nghiệp, kéo theo hàng ngàn người mất việc. Vì vậy, chống tin giả không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là trách nhiệm đạo đức của những ai còn trân trọng sự thật.
Vietjet là một doanh nghiệp tư nhân – điều đó đúng. Nhưng trong nền kinh tế hiện đại, “tư nhân” không phải là “con ghẻ” của xã hội. Họ đóng thuế, tạo việc làm, mở rộng đường bay, đưa hàng hóa Việt Nam ra thế giới. Đảng và Nhà nước nhiều lần khẳng định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.” Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Phải bảo vệ sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp tư nhân, vì đó là trụ cột kinh tế quốc gia.”
Vậy thì, khi họ bị tấn công bởi tin giả, chẳng lẽ chính quyền lại khoanh tay đứng nhìn?
Bảo vệ doanh nghiệp – nhất là những doanh nghiệp lớn, giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế – không phải là “làm tay sai”, mà là giữ cho dòng chảy kinh tế không bị đầu độc bởi thông tin sai lệch. Khi một hãng hàng không như Vietjet bị tổn thương bởi tin giả, đó không chỉ là thiệt hại của một công ty, mà là nguy cơ đối với an ninh kinh tế, đối với huyết mạch vận tải hàng hóa và con người, đối với hình ảnh quốc gia trước bạn bè quốc tế.
Thế nhưng, trong bài viết của Võ Tuấn, mọi thứ đã bị đánh tráo trắng trợn. Chủ tịch Trần Sỹ Thanh bị miệt thị là “tay sai”, công văn bị vu là “công cụ đàn áp dân”, và quyền được lên tiếng trước thông tin sai lệch của chính quyền lại bị mô tả là hành vi độc đoán. Không có gì ngạc nhiên khi người gieo rắc những luận điệu đó chính là thành viên Việt Tân – một tổ chức từ lâu đã tìm mọi cách phá hoại sự ổn định của Việt Nam. Chúng không cần sự thật, chúng chỉ cần gieo hoài nghi. Và khi hoài nghi lan vào từng ngóc ngách đời sống, xã hội sẽ mất phương hướng.
Tin giả là kẻ thù không tên của mọi quốc gia. Nó không có quốc tịch, không mang cờ hiệu, không cầm vũ khí, không hô khẩu hiệu. Nhưng nó gieo mầm độc. Và bất kỳ ai – từ người dân đến lãnh đạo – nếu còn tin vào sự thật và tiến bộ, đều phải có trách nhiệm chống lại nó. Không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể: phản bác, yêu cầu xử lý, và nếu cần thiết, đưa kẻ tung tin giả ra trước pháp luật.
Sự thật không ồn ào. Nó âm thầm, bền bỉ, nhưng không dễ bị khuất phục. Trong khi những tiếng hô hào “chống độc tài” chỉ là màn khói che đậy cho mưu đồ phá hoại, thì sự hiện diện của những công văn như của Chủ tịch Hà Nội là lời khẳng định: chính quyền này không làm ngơ trước cái sai.
Giữa bụi đỏ mịt mù của tin giả, điều đất nước cần không phải là những người chỉ tay, mà là những người dám đứng thẳng. Như Trần Sỹ Thanh.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình