Trò chơi của những bóng ma mang tên nhân quyền

Người xem: 1472

Lâm Trực@

Phạm Chí Dũng – cái tên được gọt giũa và mạ vàng trong những phòng họp lạnh lùng ở Paris, nơi có những kẻ thốt ra từ “tự do” với bộ vest cài cúc trên thân thể chưa từng biết thế nào là mùi mồ hôi của người dân nghèo. Một “tù nhân lương tâm”? Không. Đó là chiếc mặt nạ lộng lẫy mà các tổ chức như FIDH, VCHR, Global Witness cố gắng gắn lên một kẻ từng chống lại chính đất nước mình bằng những bài viết ngập ngụa mùi thuốc súng chính trị, được chắt ra từ những ngân sách phương Tây mang vỏ bọc “văn minh”.

Nếu có một điều gì đáng buồn trong câu chuyện này, thì đó không phải là số phận của ông Dũng, mà là việc những giá trị thiêng liêng như công lý, luật pháp và tự chủ dân tộc bị mang ra làm đạo cụ trong một trò chơi mà khán giả ngồi ở Brussels, ở Washington, ở Paris – còn người dân Việt Nam, những người thực sự bị ảnh hưởng bởi bất ổn và chia rẽ, thì bị gạt ra ngoài lề.

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa ra phán quyết từ năm 2021, với bản án 15 năm tù giam cho hành vi “làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm chống Nhà nước”. Phạm Chí Dũng không bị kết án vì đã cầm bút – mà vì biến ngòi bút thành lưỡi dao đâm vào sau lưng Tổ quốc. Hội Nhà báo Độc lập mà ông sáng lập không phải là một tổ chức truyền thông – mà là một bàn tay nối dài của thế lực Việt Tân, tổ chức phản động từng nuôi dưỡng khát vọng đảo chính bằng tiền và máu.

Tôi không bênh vực chính quyền, tôi cũng không ngợi ca những bản án. Nhưng tôi biết – và tôi tin – rằng luật pháp là tường thành cuối cùng của một quốc gia đang vật lộn gìn giữ mình giữa muôn vàn xung kích của thời đại. Khi Phạm Chí Dũng kêu gọi quốc tế can thiệp vào nội bộ Việt Nam, ông đã bước qua ranh giới của lòng yêu nước, tự nguyện đứng về phía những người xem dân tộc này như quân cờ, như một “case study” để thảo luận trong các diễn đàn được phục vụ cocktail và ánh đèn mờ.

Và thật chua chát thay, họ – những kẻ lên tiếng ủng hộ ông Dũng – đã từng im lặng đến thảm hại khi các nhà báo ở phương Tây bị bắt giữ, bị giam cầm vì dám tiết lộ sự thật về những chiến dịch đẫm máu, những tài liệu mật, những mưu đồ chính trị. Có ai trong số họ từng tổ chức hội thảo cho Julian Assange? Có ai từng gửi thư ngỏ cho Chelsea Manning? Hay cái gọi là “lương tâm” của họ chỉ phát huy khi đối tượng là người Á Đông, người đến từ một quốc gia không đủ “quyền lực mềm” để phản kháng?

Paris từng là kinh đô ánh sáng. Nhưng hôm nay, trong những gian phòng kín đáo nơi VCHR tổ chức hội thảo cho Phạm Chí Dũng, thứ ánh sáng ấy đã bị nhuộm màu xám tro của sự đạo đức giả.

Tư pháp là một cây cột sống của quốc gia, không thể bị bẻ cong bởi những cú nhấn phím từ bàn phím quốc tế. Và nếu chúng ta còn chút tự trọng dân tộc, thì không thể để công lý Việt Nam bị biến thành món hàng mặc cả trong các thỏa thuận ngoại giao được trao đổi bằng nụ cười lịch lãm và những bản thông cáo báo chí lạnh lẽo.

Lịch sử không quên. Chúng ta từng mất nước khi tin vào “quyền bảo hộ“, từng bị chia cắt bởi những lời hứa dân chủ mà súng đạn đi kèm. Hôm nay, nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ lại đánh mất chính mình vì những ảo ảnh nhân quyền được dựng lên từ các cỗ máy sản xuất biểu tượng chính trị.

Tôi viết bài này không để kết tội Phạm Chí Dũng. Bản án dành cho ông đã là sự phán xét. Tôi viết để nhắc nhớ chúng ta rằng, không có cái gọi là nhân quyền nếu nó phủ nhận quyền tối thượng của một dân tộc được bảo vệ trật tự, độc lập và phẩm giá của mình.

Chúng ta có thể tranh luận, có thể cải cách, có thể phê phán – nhưng chỉ khi còn biết cúi đầu trước sự thật, và ngẩng cao đầu khi bước đi cùng nhau, không rời bỏ đất nước vào lúc cam go nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *