Kỷ luật Nguyễn Quang Thiều: Người đứng đầu không thể phủi bỏ trách nhiệm

Người xem: 803

Lâm Trực@

Một cuốn sách có thể được viết bởi một tác giả, biên tập bởi một nhóm người, in bởi một nhà xuất bản. Nhưng khi cuốn sách ấy bị xác định chứa nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ, chống Nhà nước và dẫn tới việc nhiều cán bộ của nhà xuất bản bị khởi tố, thì câu chuyện không còn dừng lại ở trách nhiệm của những người trực tiếp cầm bút đỏ. Nó trở thành phép thử đối với trách nhiệm lãnh đạo của cả một tổ chức.

Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, vì thế không chỉ là việc xử lý một cá nhân. Đó là lời khẳng định rằng trong hệ thống chính trị, quyền hạn luôn đi cùng trách nhiệm, và người đứng đầu không thể chỉ nhận phần vinh dự mà đứng ngoài phần trách nhiệm khi cấp dưới để xảy ra sai phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ rõ Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; để Hội Nhà văn không thực hiện đúng trách nhiệm của cơ quan chủ quản Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Chi bộ Nhà xuất bản vi phạm quy chế làm việc, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật về hoạt động xuất bản; nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những kết luận ấy cho thấy đây không phải là một sai sót nghiệp vụ đơn lẻ mà là sự đổ vỡ trong cả cơ chế quản trị.

Không phải ngẫu nhiên mà cùng với quyết định kỷ luật ông Nguyễn Quang Thiều, ba cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản Hội Nhà văn gồm Đào Bá Đoàn, Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Văn Yên đều bị khai trừ khỏi Đảng. Trước đó, cả ba cũng đã bị khởi tố trong vụ án liên quan đến cuốn Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng, tác phẩm mà cơ quan điều tra xác định có nội dung xuyên tạc lịch sử cách mạng, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bị xử lý theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Điều đáng suy ngẫm là một nhà xuất bản vốn mang tên Hội Nhà văn, nơi lẽ ra phải góp phần gìn giữ giá trị văn hóa và lịch sử dân tộc, lại trở thành nơi để một ấn phẩm bị cáo buộc chứa nội dung chống Nhà nước được biên tập, xuất bản và quảng bá. Đó không còn là câu chuyện của một bản thảo “lọt lưới”. Đó là câu chuyện của nhiều lớp kiểm soát đã cùng lúc mất tác dụng.

Có người sẽ cho rằng người đứng đầu không thể đọc hết mọi cuốn sách trước khi xuất bản. Điều đó đúng. Nhưng cũng giống như một thuyền trưởng không trực tiếp cầm từng mái chèo, khi con tàu đâm vào đá thì không thể nói mình vô can chỉ vì lúc ấy không đứng ở mũi tàu. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, đặc biệt là trách nhiệm xây dựng cơ chế kiểm soát, giám sát và ngăn ngừa rủi ro.

Lĩnh vực xuất bản lại càng không phải là nơi có thể viện dẫn sự sơ suất. Mỗi cuốn sách được cấp phép đều là một sản phẩm văn hóa đi vào xã hội, tác động đến nhận thức của người đọc, nhất là thế hệ trẻ. Khi lịch sử bị bóp méo, anh hùng dân tộc bị xúc phạm hay nền tảng tư tưởng của quốc gia bị xuyên tạc dưới vỏ bọc “sáng tạo nghệ thuật”, hậu quả không dừng lại ở vài nghìn cuốn sách được phát hành. Điều bị bào mòn là niềm tin của xã hội đối với những giá trị đã được lịch sử và pháp luật bảo vệ.

Văn chương cần tự do để sáng tạo, nhưng tự do chưa bao giờ đồng nghĩa với quyền xuyên tạc sự thật hay đứng ngoài pháp luật. Không một quốc gia nào chấp nhận việc xuất bản các tài liệu kích động chống Nhà nước hoặc bôi nhọ những biểu tượng nền tảng của mình dưới danh nghĩa nghệ thuật. Tự do sáng tác luôn đi cùng trách nhiệm công dân và trách nhiệm pháp lý.

Vụ việc tại Hội Nhà văn Việt Nam vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một tổ chức nghề nghiệp. Nó cho thấy yêu cầu siết chặt kỷ cương trong hoạt động xuất bản không chỉ dừng ở việc xử lý người trực tiếp vi phạm, mà còn phải làm rõ trách nhiệm của người lãnh đạo, của tổ chức đảng và của cơ chế quản lý. Chỉ khi trách nhiệm được xác định đến đúng địa chỉ thì kỷ luật mới có sức răn đe và phòng ngừa.

Một tổ chức có thể phục hồi sau những sai lầm. Nhưng điều kiện đầu tiên để phục hồi là phải dám nhìn thẳng vào trách nhiệm. Quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Thiều, cũng như việc xử lý nghiêm các cá nhân liên quan, cho thấy nguyên tắc ấy đang được thực thi: không có “vùng an toàn” cho người đứng đầu nếu để xảy ra những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng trong phạm vi mình lãnh đạo. Và đó cũng là thông điệp quan trọng nhất mà vụ việc này để lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *