Đừng bắt người cha phải đau theo cách của chúng ta

Người xem: 234

Lâm Trực@

Đọc một bài viết trên Facebook mà thấy người ta chửi một người cha vừa mất con đến mức “nên chết đi, sống làm gì chật đất”, tôi bỗng nghĩ: Hình như chúng ta đang có một thứ công lý rất lạ. Người gây ra tai nạn thì để pháp luật xử lý, còn người mất con thì đem ra xử trước trên mạng.

Thế mới tài!

Chuyện đau lòng xảy ra ở phố Nguyễn Huy Tự đã kéo dài hơn một năm. Một nữ sinh 18 tuổi chết sau vụ tai nạn, người cha đi cùng con bị thương. Người điều khiển chiếc BMW được Công an Hà Nội xác định là ông Nguyễn Sỹ Cương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Cơ quan công an xác định ông Cương vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự; sau đó xác định đủ điều kiện để miễn trách nhiệm hình sự, trong đó có việc ông thành khẩn khai nhận, tích cực khắc phục hậu quả và gia đình nạn nhân có đơn đề nghị miễn. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết đã kiểm sát và nhận thấy các quyết định tố tụng có căn cứ, đúng quy định.

Đấy là phần pháp lý.

Còn phần rất kỳ quặc của mạng xã hội là sau khi cơ quan chức năng công bố thông tin, một số người quay sang phẫn nộ với chính người cha mất con. Ông ấy bị chửi vì đã tha thứ. Ông ấy bị nghi ngờ vì không lựa chọn cách mà đám đông cho là đúng. Thậm chí có người mắng ông ấy là “an phận”, là muốn yên thân trên cái chết của con mình.

Tôi không hiểu nổi. Một người cha mất con thì nhất thiết phải đau theo đúng kịch bản của cộng đồng mạng hay sao? Phải gào khóc đúng cường độ, phải kiện cáo đến cùng, phải căm thù người gây tai nạn, phải từ chối mọi sự bồi thường, phải tuyên bố sẽ theo đuổi vụ việc đến tận cùng thì mới được công nhận là một người cha thương con?

Nếu ông ấy tha thứ, ấy là lựa chọn của ông ấy. Nếu ông ấy không muốn con mình chết rồi lại phải sống thêm một đời trong thù hận, ấy cũng là lựa chọn của ông ấy. Chúng ta không ở trong căn nhà ấy, không biết những đêm ông ấy ngồi một mình ra sao, không biết người mẹ, người thân trong gia đình đã nói với nhau những gì, không biết họ đã chịu những áp lực nào trong suốt hơn một năm qua. Chúng ta càng không thể lấy vài dòng trên Facebook để phán quyết rằng một người cha yêu con hay không.

Có một điều rất đơn giản mà nhiều người dường như quên mất: nỗi đau không có một mẫu số chung. Người này đau bằng nước mắt. Người khác đau bằng im lặng. Có người muốn trả thù. Có người muốn tha thứ. Có người chỉ muốn mọi chuyện kết thúc để còn sống tiếp. Không ai có quyền bắt người khác phải đau giống mình. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Tha thứ của gia đình nạn nhân là một chuyện. Trách nhiệm của pháp luật lại là chuyện khác. Đây mới là chỗ cần hỏi.

Khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự quy định người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng do vô ý, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, nếu được người bị hại hoặc người đại diện tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Chữ “có thể” ở đây rất đáng chú ý. Nó không có nghĩa cứ có đơn xin miễn là đương nhiên được miễn. Nó cũng không có nghĩa cứ người gây tai nạn bồi thường là xong. Và càng không có nghĩa gia đình nạn nhân có thể thay Nhà nước quyết định ai có tội, ai không có tội.

Pháp luật đã dành một cánh cửa cho sự khoan dung. Nhưng người đứng trước cánh cửa ấy vẫn phải được xem xét bằng pháp luật, chứng cứ và quy trình tố tụng, chứ không phải bằng tiền bạc, chức vụ hay sức ép của bất kỳ ai.

Điều 260 khoản 1 Bộ luật Hình sự quy định hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông gây chết người có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Chính vì vậy, khi cơ quan chức năng xác định một người đã vi phạm điều luật nhưng sau đó miễn trách nhiệm hình sự, điều công chúng cần là một lời giải thích đủ rõ: căn cứ nào, điều kiện nào, quy trình nào, vì sao những điều kiện ấy được xem là đã đáp ứng?

Đó mới là câu hỏi đáng hỏi. Không phải: “Tại sao ông bố lại tha thứ?

Bởi nếu hôm nay chúng ta mải chửi người cha, ngày mai chúng ta vẫn chẳng có thêm được một dòng nào trong hồ sơ pháp lý. Nếu có điều gì cần làm sáng tỏ, hãy hỏi cơ quan tố tụng. Vì sao vụ việc được giải quyết theo hướng đó? Căn cứ pháp luật cụ thể nào được áp dụng? Việc xác định lỗi, hậu quả, các tình tiết liên quan đã được đánh giá thế nào? Quy trình ấy có được thực hiện giống như đối với một người dân bình thường trong hoàn cảnh tương tự hay không?

Đó là những câu hỏi chính đáng.

Còn việc dựng lên những giả thuyết chưa có chứng cứ rằng gia đình bị đe dọa, bị vận động, bị ép buộc, rồi từ đó kết luận người cha “bán đứng con mình”, cũng chẳng khác gì lấy trí tưởng tượng làm chứng cứ. Đã phê phán thì phải phê phán cho tử tế. Không thể vừa đòi hỏi pháp luật tôn trọng chứng cứ, vừa lên mạng suy diễn vô chứng cứ về một người cha đang chịu tang con. Càng không nên lấy cái chết của một cô gái trẻ làm cái cớ để biến người cha thành vật tế thần cho cơn giận của mình.

Tôi đặc biệt không thích cái kiểu nhân danh công lý để chửi người khác. Chửi người gây tai nạn thì còn có thể hiểu là một phản ứng cảm xúc. Nhưng chửi người cha mất con, chỉ vì ông ta lựa chọn tha thứ, thì quả thật đã đi hơi xa.

Đau khổ của người khác không phải tài sản công cộng để ai muốn định giá thế nào cũng được. Và có lẽ chúng ta cũng nên cẩn thận với một thứ “công lý Facebook” đang ngày càng phổ biến: thấy một vụ việc gây phẫn nộ, lập tức phải tìm ra một người để chửi; thấy chưa đủ giận, phải chửi thêm; thấy người khác chửi hay quá thì vỗ tay; thậm chí một chữ tục tĩu cũng được khen là “sắc”, là “đúng”, là “đã”. Thế thì công lý ở đâu?

Công lý không nằm trong chữ “đéo” viết hay đến mức nào. Công lý cũng không nằm ở số lượt chia sẻ. Công lý càng không nằm trong việc chúng ta có thể chửi một người bất hạnh đau đến mức nào. Công lý nằm ở chỗ một hành vi được xem xét bằng chứng cứ, một quyết định được giải thích bằng pháp luật, và những người ở trong cùng một hoàn cảnh pháp lý phải được đối xử như nhau. Nếu quyết định miễn trách nhiệm hình sự là đúng luật, hãy giải thích cho dân hiểu để họ tin. Nếu có điều gì chưa rõ, hãy làm rõ. Nếu có sai sót, phải sửa.

Còn người cha kia, xin hãy để ông ấy được đau theo cách của mình. Ông đã mất một đứa con. Chừng ấy có lẽ đã quá đủ để ông phải chịu đựng rồi. Đừng bắt ông phải mất thêm quyền được lựa chọn cách sống tiếp.

Và cũng đừng bắt một người cha phải căm thù chỉ để chúng ta cảm thấy mình đang đứng về phía công lý. Bởi đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là người ta tha thứ. Mà là một đám đông nhân danh công lý, rồi cùng nhau tìm nhầm người để trút giận.

P/s: bài viết này của blog Tre Làng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *