Lâm Trực@
Cái tên “Cô giáo Hương” nghe thật dịu dàng, nền nã, cứ như người ta đang chuẩn bị lên lớp giảng đạo đức cho học sinh, hóa ra lớp học lại ở trên Facebook, còn giáo án là những buổi livestream chốt đơn. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hương và chồng vừa bị khởi tố liên quan đến việc quảng cáo, bán Loramen không đúng sự thật. Sản phẩm từng được quảng cáo có công dụng “tăng cường sinh lý”, “kéo dài thời gian quan hệ”, trong khi cơ quan chức năng xác định nó chỉ có tác dụng hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa, vi khuẩn.
“Cô giáo Hương” khoe các đơn hàng Loramen (Ảnh: Cô giáo Hương Loramen).
Nói cách khác, quảng cáo thì rất “mạnh”, còn công dụng thực tế lại khiêm tốn hơn nhiều. Nhưng hàng hóa thời nay đâu chỉ bán bằng công dụng, người ta còn bán bằng niềm tin. Một lọ xịt giá 369.000 đồng, được giới thiệu giảm từ 599.000 đồng, nghe đã thấy lời đến nơi đến chốn. Rồi “cô giáo” lại khoe có những buổi livestream chốt tới cả nghìn đơn. Nghìn đơn! Nếu mỗi đơn đều vui vẻ, chắc hẳn đây là một lớp học có tỷ lệ học sinh đóng học phí cao nhất nước.
Và bài học ấy xem ra khá đắt. Từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, Loramen được xác định có doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng. Mười một phẩy sáu tỷ đồng, chỉ trong khoảng một năm rưỡi. Người ta thường nói “buôn bán phải có lãi”, nhưng có lẽ cũng nên bổ sung thêm một vế: lãi thế nào thì còn phải xem mình đã nói gì với khách hàng.
Bây giờ bán hàng trên mạng thật tiện. Không cần cửa hàng, chẳng cần mặt bằng đẹp, chỉ cần một chiếc điện thoại, một gương mặt có chút tiếng tăm, vài câu quảng cáo nghe thật kêu và một nút “chốt đơn”. Người bán nói, người xem tin, người mua chuyển khoản. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức đôi khi người mua chưa kịp hỏi sản phẩm thực sự có tác dụng gì thì đã trở thành một “đơn hàng thành công”.
Chỉ có điều, “đơn hàng thành công” chưa chắc đồng nghĩa với “người bán thành công”. Bởi doanh thu có thể tính bằng tỷ đồng, còn trách nhiệm thì tính bằng điều luật. Nghìn đơn hàng hôm nay có thể là thành tích để khoe trên Facebook, nhưng ngày mai cũng có thể trở thành nghìn lần phải trả lời câu hỏi: đã bán cái gì, đã quảng cáo thế nào và những lời quảng cáo ấy có đúng sự thật không.
Câu chuyện “Cô giáo Hương” vì thế không chỉ đáng chú ý ở chuyện một lọ xịt giá 369.000 đồng. Nó đáng chú ý bởi một thứ đang rất phổ biến trên mạng: người ta bán hàng bằng danh tiếng, bán niềm tin bằng livestream và đôi khi bán cả những công dụng mà sản phẩm không có. Khách hàng thì mua bằng sự cả tin, còn người bán kiếm tiền từ chính sự cả tin ấy.
Thế nên có lẽ đây cũng là một bài học khá đặc biệt của nghề “chốt đơn”. Chốt được nghìn đơn thì dễ khiến người ta tưởng mình rất giỏi. Nhưng chốt được nghìn đơn mà mỗi đơn đều đi kèm một lời quảng cáo không đúng sự thật thì nghìn đơn ấy chẳng còn là chiến công nữa. Nó có thể trở thành một nghìn câu hỏi của pháp luật.
Ngày trước người ta đi học để lấy kiến thức. Bây giờ có người mang danh “cô giáo” lên mạng để dạy khách hàng cách… mua hàng. Chỉ có điều, bài học cuối cùng thì không biết ai dạy ai. Và lần này, có vẻ như người chấm bài không còn là người xem livestream nữa.
Tin cùng chuyên mục:
“Cô giáo Hương” và bài học nghìn đơn
Đừng bắt người cha phải đau theo cách của chúng ta
Hà Nội: Góc khuất của một lớp mầm non
Đưa tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về đúng nơi cần được kể lại lịch sử