Khởi tố một Thứ trưởng và bài học từ những “giấy phép con”

Người xem: 241

Lâm Trực@

Một vụ án tham nhũng không chỉ kết thúc ở danh sách những người bị khởi tố. Điều đáng suy ngẫm hơn luôn là cơ chế nào đã tạo điều kiện để sai phạm diễn ra trong thời gian dài, vì sao quyền lực bị lạm dụng mà không được phát hiện sớm, và bài học nào cần được rút ra để không lặp lại những vụ việc tương tự. Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng ba bị can khác trong vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc vì thế không chỉ là một vụ án hình sự. Nó còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những biến tướng của cơ chế “giấy phép con” khi quyền lực quản lý nhà nước bị lợi dụng để phục vụ lợi ích nhóm.

Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (hiện là Bộ Nông nghiệp & Môi trường). Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết quả điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra những “giấy phép con” nhằm phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi cá nhân với số tiền đặc biệt lớn. Đồng thời, các bị can bị cho là đã can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng, để xảy ra việc mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói.

Nếu những nội dung này được chứng minh trước pháp luật, thì đây không còn là hành vi vi phạm của một vài cá nhân. Đó là sự bóp méo cơ chế quản lý nhà nước.

Trong hoạt động xuất khẩu nông sản, đặc biệt đối với thị trường Trung Quốc, mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói không đơn thuần là một thủ tục hành chính. Đó là căn cứ để truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và là cam kết của cơ quan quản lý Việt Nam đối với nước nhập khẩu. Khi những mã số ấy bị cấp khống hoặc bị biến thành đối tượng mua bán, điều bị tổn hại không chỉ là một vài lô hàng, mà là uy tín của cả ngành nông sản Việt Nam.

Người chịu thiệt đầu tiên chính là những nông dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Họ đầu tư sản xuất theo đúng quy trình, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng lại phải cạnh tranh với những đơn vị có được lợi thế bằng tiền bạc hoặc quan hệ. Xa hơn, chỉ cần một số lô hàng vi phạm bị phía nhập khẩu phát hiện, toàn bộ nông sản Việt Nam có nguy cơ bị siết chặt kiểm tra, kéo theo chi phí tăng lên, thị trường thu hẹp và uy tín quốc gia bị ảnh hưởng.

Chính vì vậy, cơ quan điều tra đánh giá các hành vi này đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước và làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu nông sản Việt Nam.

Nhưng bài học lớn hơn nằm ở hai chữ “giấy phép con”.

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã kiên trì chủ trương cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin – cho, cắt giảm những điều kiện kinh doanh bất hợp lý để xây dựng một nền hành chính phục vụ. Bởi mỗi “giấy phép con” được dựng lên trái quy định đều đồng nghĩa với việc xuất hiện thêm một điểm nghẽn cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời mở ra nguy cơ phát sinh tham nhũng. Khi một thủ tục không còn nhằm mục đích quản lý mà trở thành công cụ để ban phát quyền lợi, quyền lực công rất dễ bị biến thành phương tiện thu lợi riêng.

Đó cũng là lý do vụ án này thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Điều được nhìn thấy không chỉ là việc một Thứ trưởng bị khởi tố về tội nhận hối lộ, mà còn là quyết tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xử lý những biểu hiện lợi dụng quyền lực để tạo ra các “hàng rào kỹ thuật” phục vụ lợi ích nhóm, bất kể người vi phạm giữ cương vị nào.

Việc khởi tố Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7, và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị – Lạng Sơn về tội “Giả mạo trong công tác” cũng cho thấy quá trình điều tra đang làm rõ trách nhiệm ở từng cấp, từ người ban hành chủ trương đến người trực tiếp thực hiện hành vi sai phạm. Đây là cách tiếp cận cần thiết để bóc tách toàn bộ đường dây thay vì chỉ xử lý những cá nhân nổi bật.

Đáng chú ý, Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị kiểm nghiệm, các tổ chức được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói có liên quan, đồng thời tập trung xác minh, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước. Điều đó cho thấy quyết tâm không chỉ xử lý phần ngọn mà còn làm rõ toàn bộ cơ chế vận hành của những sai phạm nếu có.

Một vụ án có thể khép lại bằng những bản án nghiêm minh, nhưng bài học về quản trị nhà nước thì cần được nhìn xa hơn. Khi quyền lực được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ, thủ tục hành chính minh bạch và mọi “giấy phép con” không còn đất sống, cơ hội cho tham nhũng cũng sẽ bị thu hẹp. Và đó mới là ý nghĩa lớn nhất của việc xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm: không chỉ để trừng trị một vài cá nhân, mà để củng cố niềm tin vào một nền hành chính liêm chính, minh bạch, nơi quyền lực chỉ phục vụ lợi ích của Nhà nước, của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *