Lâm Trực@
Người ta thường nói giáo dục khai phóng là mở cánh cửa của tư duy. Cánh cửa ấy càng rộng thì con người càng có nhiều cơ hội đặt câu hỏi, tranh luận và tìm kiếm chân lý. Một nền giáo dục không có phản biện cũng giống như một dòng sông không có dòng chảy, sớm muộn cũng trở thành ao tù. Nhưng cũng như bất cứ giá trị nào khác, khai phóng chỉ có ý nghĩa khi nó được đặt trên nền móng của sự thật và trách nhiệm. Nếu thiếu hai điều ấy, khai phóng rất dễ bị biến thành một chiếc mặt nạ đẹp đẽ để che giấu sự suy diễn, cắt ghép và diễn giải tùy tiện.

Những tranh luận quanh cuốn Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng cùng các bài giảng, video lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua đã cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ. Điều khiến dư luận băn khoăn không phải vì có người muốn nhìn lịch sử từ một góc độ khác. Lịch sử vốn chưa bao giờ từ chối những cách tiếp cận mới. Điều gây tranh cãi nằm ở chỗ ranh giới giữa phản biện và cợt nhả, giữa nghiên cứu và suy diễn, giữa diễn giải học thuật và việc hạ thấp những giá trị đã được kiểm chứng bằng thời gian dường như đã bị xóa nhòa.
Trong khoa học, mọi giả thuyết đều có quyền được đặt ra, nhưng mọi kết luận đều phải dựa trên chứng cứ khoa học. Cây càng cao thì bộ rễ càng phải bám sâu vào lòng đất. Một công trình nghiên cứu lịch sử cũng vậy. Nó không thể chỉ dựa vào cảm hứng, vài mảnh tư liệu rời rạc hay khả năng kể chuyện hấp dẫn. Lịch sử không phải một cuốn tiểu thuyết để tác giả tùy ý thêm bớt nhân vật, cũng không phải một đoạn video ngắn có thể cắt lấy vài chục giây gây chú ý rồi bỏ đi toàn bộ bối cảnh. Chỉ cần lấy một sự kiện ra khỏi hoàn cảnh lịch sử của nó, sự thật rất dễ bị biến dạng giống như một bức ảnh bị kéo giãn đến mức không còn nhận ra khuôn mặt ban đầu.
Một dân tộc có thể chấp nhận những cách lý giải khác nhau về lịch sử, nhưng rất khó chấp nhận việc lịch sử bị biến thành chất liệu để gây cười và phủ định bản chất của sự kiện. Sự hài hước luôn có giá trị nếu nó giúp con người nhận ra những góc khuất của cuộc sống. Nhưng cợt nhả với lịch sử, bất kính với lãnh tụ dân tộc lại là câu chuyện khác. Khi những chặng đường đầy gian nan của các thế hệ đi trước được kể bằng thứ ngôn ngữ bông đùa, khi những biểu tượng tinh thần của dân tộc bị đặt vào những phép ví von nhằm xuyên tạc và tạo hiệu ứng, điều bị tổn thương không chỉ là hình ảnh của một nhân vật lịch sử mà còn là cảm thức tôn trọng quá khứ. Tiếng cười đôi khi rất ngắn, nhưng dư âm của nó có thể kéo dài trong nhận thức của cả một thế hệ.
Điều đáng nói hơn là sự cợt nhả ấy thường được bọc trong những khái niệm nghe rất hấp dẫn như “đọc lại lịch sử”, “giải mật”, “phản biện”, “khai phóng”. Những khái niệm vốn mang ý nghĩa tích cực bỗng trở thành tấm áo khoác cho những lập luận thiếu nền tảng khoa học. Cũng giống như một loại thuốc tốt nếu dùng sai liều lượng có thể trở thành chất độc, những giá trị đẹp của tự do học thuật cũng có thể bị lạm dụng nếu tách rời khỏi trách nhiệm học thuật. Quyền được đặt câu hỏi không đồng nghĩa với quyền đưa ra bất kỳ kết luận nào mà không cần chứng minh. Tự do tư tưởng càng không phải giấy phép để mỗi người tùy ý nhào nặn lịch sử theo cảm nhận chủ quan của mình.
Lịch sử của bất kỳ dân tộc nào cũng được hình thành từ hàng nghìn, hàng vạn mảnh ghép tư liệu, được kiểm chứng qua nhiều thế hệ nghiên cứu, tranh luận và bổ sung. Mỗi phát hiện mới đều phải đi qua con đường của chứng cứ, phản biện khoa học và sự thừa nhận của giới chuyên môn. Không ai phủ nhận khả năng xuất hiện những cách nhìn mới, nhưng mọi cách nhìn mới đều phải được xây dựng bằng phương pháp khoa học chứ không thể bằng sự khác biệt để gây chú ý. Khác biệt không mặc nhiên đồng nghĩa với đúng đắn, cũng như một chiếc đồng hồ hỏng vẫn có hai lần chỉ đúng giờ trong một ngày nhưng không vì thế mà trở thành công cụ đáng tin cậy.
Từ câu chuyện này cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của người thầy và môi trường học thuật. Tri thức không chỉ được truyền đi bằng giáo trình mà còn bằng uy tín của người giảng dạy. Mỗi lời nói trên bục giảng đều có khả năng định hình cách nhìn của người học. Chính vì thế, tự do học thuật luôn phải song hành với chuẩn mực nghề nghiệp. Người thầy có quyền nêu giả thuyết, khuyến khích tranh luận, nhưng đồng thời phải giúp sinh viên phân biệt đâu là dữ liệu, đâu là suy luận và đâu chỉ là quan điểm cá nhân. Nếu ranh giới ấy bị xóa nhòa, bài giảng rất dễ trở thành diễn đàn của cảm tính thay vì không gian của khoa học.
Vụ việc cũng gợi lên những suy nghĩ về trách nhiệm của hoạt động xuất bản. Một cuốn sách khi phát hành không còn là sản phẩm của riêng tác giả. Đó là kết quả của cả một quy trình biên tập, phản biện, thẩm định và chịu trách nhiệm xã hội. Với những công trình liên quan đến lịch sử, văn hóa và các giá trị nền tảng của quốc gia, yêu cầu ấy càng phải được đặt lên hàng đầu. Một sai sót trong lĩnh vực này không chỉ dừng lại ở một cuốn sách bị thu hồi hay một khoản xử phạt hành chính, mà còn có thể để lại những hệ quả lâu dài trong nhận thức của công chúng, nhất là khi những nội dung ấy tiếp tục được lan truyền với tốc độ của mạng xã hội.
Một xã hội hiện đại luôn cần tinh thần khai phóng. Nhưng khai phóng không phải là phá bỏ mọi giới hạn, càng không phải phủ nhận mọi giá trị đã được kiểm chứng. Khai phóng là mở rộng nhận thức để con người tiến gần hơn tới sự thật, chứ không phải kéo sự thật về gần với định kiến của mình. Muốn nhìn lịch sử bằng đôi mắt mới là điều đáng khuyến khích, nhưng trước khi thay đổi góc nhìn, điều cần giữ vững vẫn là sự tôn trọng đối với sự thật và phương pháp khoa học. Bởi một nền giáo dục có thể chấp nhận những quan điểm khác nhau, nhưng không thể đánh đổi sự chính xác để lấy sự chú ý, cũng không thể đánh đổi trách nhiệm để đổi lấy vài phút tranh luận sôi nổi.
Có lẽ, đó cũng là cái giá lớn nhất của sự cợt nhả và tâm địa đen tối với lịch sử dân tộc. Nó không chỉ làm méo đi hình ảnh của quá khứ mà còn có nguy cơ làm mờ đi ý thức phân biệt giữa nghiên cứu nghiêm túc và suy diễn cảm tính. Khi ranh giới ấy bị xóa nhòa, điều mất đi không chỉ là niềm tin vào một cuốn sách hay một bài giảng, mà còn là niềm tin vào chính những chuẩn mực mà một nền học thuật chân chính phải gìn giữ.
Tin cùng chuyên mục:
Từ lời mời nghỉ dưỡng đến cú lừa nghìn tỷ: Bài học đắt giá cho mọi gia đình
Khai phóng và cái giá của sự cợt nhả
Tăng Nhật Tuệ và cái giá của một lần lạc lối
Ba câu chuyện không thể thay thế sự thật