Chạy bệnh

Người xem: 562

Lâm Trực@

Ngày xưa người ta chạy chức, chạy quyền, chạy dự án, chạy trường cho con. Bây giờ thì thị trường dịch vụ phát triển đến mức chỉ cần đọc kết luận điều tra là biết đã xuất hiện thêm một “ngành nghề” mới: chạy… tâm thần.

Nghe thì buồn cười. Nhưng cười xong lại thấy lạnh.

Bởi muốn làm được chuyện ấy, không thể chỉ có một người diễn giỏi. Một người có thể giả điên, nhưng không thể tự viết bệnh án. Một người có thể muốn thoát tội, nhưng không thể tự ký kết luận giám định. Muốn một bị can biến thành bệnh nhân, phải có cả một dây chuyền vận hành nhịp nhàng, mỗi người làm đúng phần việc của mình, chẳng khác nào một dây chuyền sản xuất hiện đại. Khác chăng, nhà máy này không làm ra hàng hóa mà sản xuất ra những kết luận làm méo mó sự thật.

Điều khiến người ta ngao ngán không phải chỉ là những khoản tiền được nhắc đến trong kết luận điều tra. Vài chục triệu, vài trăm triệu, với nhiều người đã là lớn. Nhưng so với giá trị của công lý thì chẳng đáng là bao. Cái đáng giá nhất trong vụ này lại chính là thứ vô hình: kinh nghiệm của những người từng cầm cân nảy mực.

Một người từng làm kiểm sát viên thì hiểu hồ sơ sẽ được xem xét ra sao. Một điều tra viên biết chứng cứ nào quan trọng, chứng cứ nào có thể làm lệch hướng vụ án. Một cán bộ trong hệ thống hiểu phải gõ cửa phòng nào, gặp ai, nói câu gì. Đó là tri thức được Nhà nước đào tạo để chống tội phạm. Nếu những cáo buộc trong kết luận điều tra được tòa án chứng minh là có căn cứ thì thứ tri thức ấy đã bị đem sử dụng theo chiều ngược lại.

Thế mới đau.

Trong dân gian có câu “nuôi ong tay áo”. Còn ở đây, có cảm giác như người ta đem cả cuốn sổ tay nghiệp vụ ra làm cẩm nang cho người cần trốn tránh pháp luật. Kẻ ngoài ngành muốn lách luật còn phải mò mẫm. Người trong ngành chỉ cần chỉ đúng một ngón tay là biết chỗ nào có thể chui qua.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần dư luận nghe tới cụm từ “giám định tâm thần”, phản ứng đầu tiên nhiều khi không còn là sự cảm thông dành cho người bệnh thật. Người ta lại hỏi nhau: “Lại thật hay lại… kỹ thuật?”. Chỉ một dấu hỏi ấy thôi cũng đủ thấy uy tín của một lĩnh vực đã bị bào mòn đến mức nào. Người mắc bệnh thật trở thành nạn nhân oan uổng của những kẻ giả bệnh. Còn những bác sĩ làm nghề tử tế lại phải gánh tiếng xấu từ vài chiếc áo blouse đã đánh rơi lương tâm.

Có một nghịch lý rất đáng suy nghĩ. Người dân bình thường bước vào trụ sở cơ quan bảo vệ pháp luật với tâm thế tin rằng ở đó có những người biết phân biệt đúng sai. Còn nếu ngay trong hàng ngũ ấy lại có người bị cáo buộc chỉ đường cho cái sai đi đường tắt, thì niềm tin của xã hội sẽ hỏng trước cả khi một bản án được tuyên.

Tiền có thể mua nhiều thứ. Nhưng nếu đến lúc có thể mua cả khoảng cách giữa bị can và bệnh nhân, giữa hồ sơ thật và hồ sơ bị bẻ cong, giữa điều tra và đối phó điều tra, thì đó không còn là chuyện của vài cá nhân. Đó là lúc pháp luật đứng trước nguy cơ bị đối xử như một cửa hàng: ai quen người bán thì được giá khác.

Điều đáng mừng là vụ án này cuối cùng vẫn bị phanh phui. Điều đó chứng tỏ trong cỗ máy thực thi pháp luật vẫn còn rất nhiều bánh răng khỏe mạnh đang quay đúng hướng. Nhưng cũng đừng vì thế mà yên tâm quá sớm. Một cỗ máy không hỏng vì một con ốc rơi. Nó hỏng khi nhiều con ốc cùng lỏng mà không ai siết lại.

Xã hội nào cũng có người phạm tội. Điều đó không lạ. Điều đáng sợ là xuất hiện những người biến kiến thức chống tội phạm thành dịch vụ phục vụ tội phạm. Khi ấy, người ta không chỉ bán sự quen biết, không chỉ bán chữ ký, không chỉ bán một kết luận giám định. Họ bán luôn thứ đáng lẽ phải được giữ gìn cẩn thận nhất: uy tín của nền tư pháp.

Bệnh tâm thần thật cần bác sĩ chữa. Nhưng căn bệnh coi pháp luật như một món hàng để mặc cả thì không bệnh viện nào chữa nổi. Nó chỉ có một phương thuốc duy nhất: xử lý nghiêm minh, công khai và không có ngoại lệ. Bởi nếu ngay cả công lý cũng phải đi xin giấy chứng nhận sức khỏe, thì người cần cấp cứu nhất sẽ không còn là bị can, mà là lòng tin của xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *