Cái thước đo co giãn

Người xem: 502

Lâm Trực@

Có những cuộc tranh luận già đi rất nhanh. Nhưng cũng có những cuộc tranh luận không cần ai thắng, bởi vài năm sau chính thực tế sẽ đứng ra trả lời. Năm 2018, khi Huỳnh Thục Vy bị Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ xét xử vì hành vi dùng sơn xịt lên quốc kỳ, mạng xã hội đã có một cuộc tranh luận khá dữ dội. Có người coi đó là việc xử lý một hành vi xúc phạm biểu tượng quốc gia, nhưng cũng có không ít người khẳng định Việt Nam đang “hình sự hóa quyền tự do biểu đạt”, thậm chí xem đây là bằng chứng cho thấy Việt Nam đi ngược lại những giá trị của một xã hội văn minh. Ngày ấy, nhiều người nói rất chắc. Chắc đến mức nếu không biết gì về pháp luật của các quốc gia khác, người ta dễ tưởng chỉ có Việt Nam mới coi quốc kỳ là thứ cần được pháp luật bảo vệ.

 

Tám năm sau, Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua đạo luật xử phạt hình sự đối với hành vi công khai xúc phạm chính quốc kỳ của mình. Những hành vi như đốt cờ, giẫm đạp, ném bùn, phá hoại quốc kỳ hay phát trực tiếp những hành vi ấy trên mạng đều có thể bị xử lý bằng phạt tiền hoặc phạt tù. Điều đáng nói không nằm ở mức hình phạt, mà ở chỗ đạo luật ấy vô tình khiến cuộc tranh luận năm 2018 tại Việt Nam trở nên đáng suy ngẫm hơn. Điều thay đổi không phải là lá cờ. Điều thay đổi là cái thước mà một số người vẫn dùng để đo cùng một hành vi.

Có một chiếc thước rất lạ. Nó không làm bằng gỗ hay bằng thép mà được tạo nên từ định kiến. Đo chuyện xảy ra ở Việt Nam thì nó kéo dài như dây chun, cái gì cũng có thể quy thành “đàn áp”, “thiếu tự do”, “vi phạm quyền biểu đạt”. Nhưng chỉ cần đổi bối cảnh sang một quốc gia khác, nhất là những nước thường được mang ra làm hình mẫu về dân chủ, chiếc thước ấy lập tức co lại. Những hành vi hôm qua còn được ca ngợi là “quyền cá nhân” hôm nay bỗng được gọi bằng những cái tên rất nghiêm túc như xúc phạm biểu tượng quốc gia, gây mất trật tự công cộng hay cần phải xử lý theo pháp luật. Lá cờ vẫn là lá cờ, chỉ có cách gọi là thay đổi.

Thực ra, chẳng cần đến Nhật Bản mới hiểu điều đó. Nhiều quốc gia trên thế giới đều có quy định bảo vệ các biểu tượng quốc gia dưới những hình thức khác nhau. Mức độ chế tài có thể không giống nhau, cách tiếp cận cũng khác nhau, nhưng rất ít nơi coi việc công khai báng bổ quốc kỳ là chuyện không đáng bận tâm. Quốc kỳ chưa bao giờ chỉ là một mảnh vải. Nó giống như bàn thờ trong mỗi gia đình. Ngày thường chẳng mấy ai đứng ngắm, nhưng thử có người bê bàn thờ ra giữa sân đập phá xem, cả xóm sẽ kéo sang. Không phải vì mấy tấm gỗ ấy đáng giá bao nhiêu tiền, mà vì người ta hiểu có những biểu tượng đại diện cho ký ức, cho lòng tôn trọng và cho những giới hạn mà cộng đồng cùng gìn giữ.

Điều đó cũng giúp nhìn lại vụ Huỳnh Thục Vy một cách bình tĩnh hơn. Có thể mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau về bản án, về mức xử lý hay về cách áp dụng pháp luật, nhưng thật khó để tiếp tục khẳng định rằng việc bảo vệ quốc kỳ bằng chế tài hình sự là điều chỉ Việt Nam mới làm. Đạo luật mới của Nhật Bản cho thấy ngay cả một quốc gia vốn được xem là có nền dân chủ phát triển cũng xác định rằng xúc phạm công khai quốc kỳ không đơn thuần là một cách biểu đạt ý kiến, mà có thể vượt qua giới hạn pháp luật. Khi sự thật ấy xuất hiện, ít nhất cuộc tranh luận cũng cần được đặt trên một mặt bằng công bằng hơn thay vì chỉ nhìn mọi việc bằng hai tiêu chuẩn khác nhau.

Đáng tiếc là trong thời đại mạng xã hội, không ít người đã nhầm lẫn giữa quyền biểu đạt và nghệ thuật kiếm tương tác. Trước khi châm lửa, họ thường kịp dựng điện thoại. Trước khi xúc phạm một biểu tượng, họ đã nghĩ đến lượt xem. Thuật toán có thể thưởng cho họ vài trăm nghìn lượt tiếp cận, nhưng pháp luật thì không chấm điểm bằng lượt thích. Điều này đúng ở Việt Nam và giờ cũng đúng ở Nhật Bản.

Có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất sau đạo luật mới của Nhật Bản không phải là mức phạt hai năm tù hay hai trăm nghìn yên. Điều đáng suy ngẫm là nó buộc chúng ta nhìn lại chiếc thước mà mình vẫn dùng để đánh giá cùng một sự việc. Nếu cùng một hành vi mà ở Nhật Bản được gọi là bảo vệ biểu tượng quốc gia, còn ở Việt Nam lại mặc nhiên bị quy kết thành đàn áp quyền tự do, thì có lẽ vấn đề không còn nằm ở pháp luật nữa mà nằm ở chính cách chúng ta nhìn nhận sự việc. Một chiếc thước co giãn theo quốc gia, theo cảm xúc và theo định kiến sẽ không bao giờ cho ra kết quả công bằng. Mà một xã hội văn minh, xét đến cùng, không được tạo nên từ những chiếc thước hai tiêu chuẩn, mà từ khả năng nhìn cùng một hành vi bằng cùng một nguyên tắc, bất kể lá cờ đang tung bay là của quốc gia nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *