Lâm Trực@
Trong cuộc sống, điều khiến người ta cảnh giác nhất thường không phải là cái ác hiện nguyên hình. Một tên cướp cầm dao thì ai cũng biết để tránh. Một con sói nhe nanh thì chẳng ai nhầm với cừu non. Điều đáng ngại hơn nhiều là những chiếc mặt nạ. Bởi mặt nạ luôn được thiết kế để che giấu. Nó không làm cho khuôn mặt phía sau đẹp hơn, nhưng khiến người đối diện khó nhận ra bản chất thật. Trong thế giới truyền thông và chính trị hôm nay cũng vậy. Có những chiếc mặt nạ mang tên dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận. Nghe qua rất đẹp, rất văn minh, rất tiến bộ. Nhưng không phải lúc nào những gì được viết trên mặt nạ cũng giống với điều đang tồn tại phía sau nó.

Những ngày gần đây, một số tổ chức và cá nhân chống đối ở nước ngoài liên tục phát tán luận điệu về cái gọi là “đàn áp xuyên quốc gia” của Việt Nam. Những bài viết, những cuộc vận động hành lang, những buổi tọa đàm trực tuyến xuất hiện với tần suất dày đặc, tạo cảm giác như đây là một thực tế đã được quốc tế công nhận. Nhưng càng đọc kỹ, tôi càng thấy ở đó một thủ pháp quen thuộc: lặp đi lặp lại một điều chưa được chứng minh cho đến khi nó tạo ra ảo giác về sự thật.
Đi đầu trong chiến dịch này là Việt Tân cùng trang mạng thoibao.de. Họ dựng lên một câu chuyện có đầy đủ nhân vật, bối cảnh và những mỹ từ hấp dẫn. Trong câu chuyện ấy, những người từng vi phạm pháp luật được biến thành “nhà hoạt động dân chủ”, những đối tượng chống phá được gọi là “tiếng nói bất đồng chính kiến”, còn các hoạt động thực thi pháp luật của Nhà nước lại bị mô tả như hành vi đàn áp. Đó là một kiểu kể chuyện rất khéo, bởi nó không phủ nhận hoàn toàn sự thật mà chỉ lựa chọn những phần có lợi rồi cắt bỏ những phần còn lại.
Nguyễn Văn Đài là một ví dụ điển hình. Trên nhiều diễn đàn chống đối, ông thường được giới thiệu như một biểu tượng của dân chủ và nhân quyền. Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ quá trình hoạt động của ông thay vì chỉ nhìn phần được tô sáng, người ta sẽ thấy một bức tranh khác. Năm 2007, ông bị xử lý vì hành vi tuyên truyền chống Nhà nước. Sau đó, thay vì chấm dứt các hoạt động vi phạm, ông tiếp tục tham gia những hoạt động chống phá và đến năm 2018 bị kết án về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chính ông cũng từng thừa nhận việc nhận tài trợ từ các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài để duy trì mạng lưới hoạt động của mình. Thế nhưng tất cả những chi tiết ấy thường biến mất khi ông xuất hiện trên các diễn đàn quốc tế dưới chiếc mặt nạ mang tên “nhà đấu tranh dân chủ”.
Một trường hợp khác là Lê Trung Khoa, người điều hành trang thoibao.de. Dưới danh nghĩa “báo chí độc lập”, trang này nhiều năm qua liên tục đăng tải những nội dung mang tính suy diễn, quy chụp hoặc dựa trên các nguồn tin chưa được kiểm chứng. Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những đoạn ghi âm giả, hình ảnh giả và video giả chỉ trong vài phút, nguy cơ bóp méo sự thật càng trở nên lớn hơn. Điều đáng lo không phải là một thông tin sai xuất hiện ở đâu đó trên mạng. Điều đáng lo là người ta cố tình dùng công nghệ để tạo cho thông tin sai một vẻ ngoài giống hệt sự thật.
Càng quan sát, tôi càng nhận ra rằng phía sau những khẩu hiệu về dân chủ hay nhân quyền đôi khi không chỉ có động cơ chính trị. Còn có lượt xem, sức ảnh hưởng, nguồn tài trợ và cả những lợi ích vật chất rất cụ thể. Trong môi trường mạng xã hội ngày nay, một thông tin gây sốc luôn có tốc độ lan truyền nhanh hơn một thông tin chính xác. Bởi vậy, không ít người đã lựa chọn con đường cực đoan hóa thông tin để thu hút sự chú ý. Họ nói rất nhiều về tự do nhưng lại ít khi tôn trọng sự thật, nói rất nhiều về quyền con người nhưng lại sẵn sàng bóp méo thực tế vì mục đích riêng.
Câu chuyện của Y Quynh Bdap cũng thường được viện dẫn như một bằng chứng cho luận điệu “đàn áp xuyên quốc gia”. Thế nhưng bản chất của sự việc lại hoàn toàn khác. Đây là đối tượng liên quan đến vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng xảy ra tại Cư Kuin, Đắk Lắk năm 2023 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, việc xem xét dẫn độ được thực hiện theo quy định pháp luật của Thái Lan cũng như các nguyên tắc hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Một quyết định tư pháp đã bị cố tình diễn giải thành câu chuyện chính trị. Một hoạt động thực thi pháp luật bị biến thành “đàn áp”. Đó là cách chiếc mặt nạ được sử dụng: không phải để phản ánh sự thật mà để che khuất sự thật.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn cả là những người xây dựng các luận điệu ấy dường như luôn cố tình bỏ qua những gì đang diễn ra trong đời sống thực tế của Việt Nam. Họ nói về nhân quyền nhưng không nhắc đến hàng triệu người dân đã thoát nghèo trong vài thập niên qua. Họ nói về tự do nhưng không nhắc đến không gian mạng với hàng chục triệu tài khoản đang hoạt động mỗi ngày. Họ nói về quyền con người nhưng lại né tránh những thành tựu trong giáo dục, y tế, an sinh xã hội và cơ hội phát triển mà người dân đang được thụ hưởng.
Dĩ nhiên, Việt Nam cũng như bất kỳ quốc gia nào khác, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Không có xã hội nào hoàn hảo. Nhưng đánh giá một đất nước phải nhìn vào toàn bộ bức tranh, chứ không phải chỉ chăm chăm vào vài mảng màu tối rồi tuyên bố đó là toàn bộ hiện thực. Thực tế cho thấy Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, duy trì các cơ chế đối thoại thường xuyên với nhiều đối tác và nhiều lần được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Những điều đó không thể có được nếu những cáo buộc về một đất nước “đàn áp nhân quyền” là sự thật như cách một số người cố tình mô tả.
Suy cho cùng, thủ đoạn quen thuộc nhất của các chiến dịch chống phá vẫn là đánh tráo khái niệm. Người vi phạm pháp luật được biến thành nạn nhân. Hành vi chống phá được gọi là đấu tranh dân chủ. Hoạt động thực thi pháp luật bị mô tả thành đàn áp. Những chiếc mặt nạ ấy được chế tác ngày càng tinh vi, được quảng bá ngày càng chuyên nghiệp và được lan truyền ngày càng rộng rãi. Nhưng cũng như mọi chiếc mặt nạ khác, chúng chỉ phát huy tác dụng khi người ta không đủ kiên nhẫn để nhìn kỹ khuôn mặt phía sau.
Sự thật có thể đi chậm hơn những lời đồn đại. Nhưng sự thật có một ưu thế mà những chiếc mặt nạ không bao giờ có được: nó không cần phải che giấu điều gì. Và đến một lúc nào đó, khi lớp hóa trang bong ra, thứ còn lại vẫn luôn là bản chất thật của vấn đề.
Tin cùng chuyên mục:
Những chiếc mặt nạ mang tên dân chủ
Từ tiếng chửi đến cú đá: Con đường ngắn nhất dẫn tới vòng tố tụng
Những chiếc bẫy thời công nghệ và tín hiệu đáng mừng từ cuộc chiến chống tham nhũng
Lê Việt Đức và thứ bóng tối được gieo từ nỗi đau của nạn nhân