Tháng Tư và những vết xước lòng

Người xem: 949

Lâm Trực@

Vạn Ninh, ngày 2/5/2025 – Lịch sử luôn có cách phơi bày những mảnh ghép trái ngược. Nhìn những hình ảnh “biểu tình” rệu rã của một bộ phận trong cộng đồng người Việt hải ngoại mỗi dịp 30/4, người ta thấy một nỗi buồn cũ kỹ như tiếng mõ trâu, lặp đi lặp lại như một vở kịch không hồi kết. Họ gào thét “Tháng Tư đen“, “Cuốc hận”, nhưng tiếng kêu ấy chìm nghỉm giữa thế giới hiện đại, như cát bụi lạc loài giữa dòng chảy thời gian.

50 năm – đủ dài để một đứa trẻ thành ông già, nhưng dường như chưa đủ để gột rửa những u uất trong lòng những kẻ bại trận. Họ là nạn nhân của lịch sử, là những con rối của những toan tính chính trị xa xôi, của định mệnh khắc nghiệt đẩy họ vào hành trình lưu vong. Lứa già nhất giờ đã gần đất xa trời, lớp trẻ hơn – thế hệ F1, F2 – sinh ra và lớn lên ở xứ người, chẳng mấy ai còn day dứt với quá khứ cha ông.

Như nhà văn Di Li từng viết: “Ký ức đau thương chỉ tồn tại khi người mang nó còn sống.” Khi thế hệ cuối cùng của thời 1975 khép mắt xuôi tay, liệu “nỗi hận tháng Tư” có còn là thứ để khơi gợi? Hay nó sẽ trở thành một chương sử nhạt nhòa trong sổ tay lịch sử, như bao biến cố khác đã qua?

Không thể phủ nhận, một bộ phận người Việt ở hải ngoại vẫn sống bằng nghề “buôn hận thù“. Họ dựng lên những hình ảnh đau thương, thổi phồng nỗi oán hờn để mưu cầu chính trị hoặc đơn giản là níu kéo chút bóng dáng quá khứ. Nhưng thực tế, việc lập ra các tổ chức “phục hận” chống phá đất nước, những cuộc biểu tình dặt dẹo, những bài viết đầy ác ý trên mạng xã hội chỉ khiến họ trở nên lạc lõng và chìm sâu vào sự u tối khổ đau.

Lịch sử không phải là nơi để rửa hận, mà là bài học để nhìn nhận đúng đắn thực tế đã xảy. Việt Nam ngày nay đã khác – đất nước đã thống nhất, non sống đã thu về một mối, và người dân đoàn kết hướng về tương lai. Trong khi đó, những tiếng kêu “cuốc hận” kia chỉ như tiếng vọng từ một thế giới đã cũ mèm.

Có một sự thật không thể chối bỏ: Rất nhiều người trong đội quân lưu vong là những tên ác ôn từng gây nhiều tội ác với dân tộc, nhưng cũng nhiều người trong số họ không phải là kẻ xấu. Họ chỉ là nạn nhân của chiến tranh, của những xung đột ý thức hệ. Họ mang theo nỗi đau, những giằng xé, thậm chí là mất mát, nhưng thay vì hòa nhập, họ chọn cách ôm mãi vết thương cũ.

Như triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre từng nói: “Con người tự do lựa chọn, nhưng phải chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.” Họ đã chọn cách sống với quá khứ, và hệ quả là họ tự đẩy mình vào lằn ranh lạc lõng.

Thời gian không dừng lại, và lịch sử sẽ phán xét công bằng. Những ai còn ôm mãi hận thù, rồi sẽ thành kẻ lạc loài giữa dòng chảy thời đại. Việt Nam hôm nay vẫn đang mở lòng, bao dung, và tha thứ cho những ai biết quay đầu hướng thiện và hướng về phía trước.

Người Nga có câu ngạn ngữ rất hay, rằng “Nếu bạn chỉ thấy buồn khổ, thì bạn đang sống trong quá khứ. Và nếu bạn chỉ sống trong quá khứ, bạn sẽ mất tương lai.” Đã đến lúc gác lại những oán hờn, để bước tiếp trên con đường hòa hợp dân tộc. Bởi, dù ở đâu, máu đỏ da vàng vẫn chảy trong huyết quản, và Tổ quốc vẫn là nơi để trở về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *