Một cái tát và nhiều điều suy ngẫm

Người xem: 1757

Lâm Trực@

Đêm xuống. Cầu Chéo – một đoạn đường vốn dĩ yên ắng của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình – bỗng vang lên những câu chửi bới đầy giận dữ, không một chút kiềm chế. Một tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự giao thông theo kế hoạch định kỳ. Và rồi, từ chiếc xe máy dừng lại, một người đàn ông bước xuống, không phải để hợp tác mà để… giáng một cái tát vào mặt người cán bộ cảnh sát.

Ảnh minh họa

Người đàn ông đó là Bùi Đức Hiếu, sinh năm 1984, cư trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư. Anh ta không phải một tên tội phạm nguy hiểm, không có tiền án tiền sự đặc biệt, mà chỉ đơn thuần là một công dân – và điều ấy mới thật đáng suy nghĩ. Đáng suy nghĩ, vì cái tát kia không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là cái tát vào luân lý xã hội, vào nền tảng đạo đức đang bị xói mòn từng ngày.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thái Bình, vụ việc diễn ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4/5/2025. Khi lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra hành chính phương tiện do vợ Hiếu điều khiển, đối tượng này không những không chấp hành mà còn lăng mạ, cản trở, thậm chí tát thẳng vào mặt cán bộ Đặng Minh Tiến – người đang thi hành công vụ một cách đúng pháp luật. Sau hành vi đó, Hiếu đã bị khống chế, bắt giữ và đến nay, đã bị áp dụng lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Vụ việc của Bùi Đức Hiếu không phải là cá biệt. Chúng ta còn nhớ vụ việc xảy ra tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) vào năm 2022, một người đàn ông điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, khi bị yêu cầu dừng xe đã quay lại túm cổ áo, đạp ngã chiến sĩ công an rồi bỏ chạy. Hay câu chuyện từng gây rúng động dư luận ở Hải Phòng năm 2023, khi một tài xế xe tải dùng gậy sắt đập thẳng vào đầu một CSGT, chỉ vì bị yêu cầu đo nồng độ cồn.

Tất cả những hành vi đó đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Nhưng đằng sau các bản án không chỉ là những điều khoản khô khan trong Bộ luật Hình sự. Đằng sau là một câu hỏi lớn: Vì sao người dân – vốn là những cá nhân sống trong cộng đồng có tổ chức – lại dễ dàng nổi loạn đến mức tấn công cả những người đang đại diện cho pháp luật?

Câu trả lời, có lẽ, nằm ở chỗ khác: giáo dục đạo đức.

Đạo đức – đó là điều đã từng được coi trọng trong mỗi gia đình, trường học, ngôi làng Việt xưa. Đạo đức không nằm trong sách luật mà nằm trong câu nói của cha mẹ: “Không được hỗn với người lớn”, “Không ai hơn người biết điều”, và “Phải tuân thủ pháp luật“. Vậy mà giờ đây, chỉ vì bị kiểm tra giấy tờ xe, một người đàn ông trung niên – đáng tuổi làm gương – lại dùng tay tát vào mặt một người đang thi hành công vụ. Cái tát ấy có lẽ được nuôi dưỡng từ những tháng ngày không ai dạy rằng con người phải biết tự trọng, biết xấu hổ, biết kính trên nhường dưới và trên hết biết tôn trọng, tuân thủ pháp luật.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự nóng giận được lan truyền nhanh chóng như dịch virus. Mạng xã hội tiếp tay cho sự ngạo mạn, ngôn từ cay độc, thái độ “giang hồ mõm” trở thành thước đo “bản lĩnh”, còn những hành vi chống đối lại được ngụy biện bằng hai chữ mỹ miều kiểu như: “quyền cá nhân”, “đòi công lý“. Nhưng ở bất kỳ xã hội nào, quyền cá nhân cũng không thể vượt lên trên pháp luật. Và khi quyền được “thô lỗ” trở thành một chuẩn mực thì cái giá phải trả sẽ không chỉ là vài tháng tù giam – mà là sự tan vỡ của cả nền tảng cộng đồng.

Luật pháp sẽ làm việc của nó: trừng phạt để răn đe. Nhưng phần việc của xã hội, phần việc của nhà trường, gia đình, người lớn, người có trách nhiệm – là phải khôi phục lại những bài học đạo đức sơ đẳng nhất. Bởi không một hệ thống pháp luật nào đủ lớn để bao che cho một cộng đồng thiếu văn hóa ứng xử.

Người bị tát hôm đó – chiến sĩ cảnh sát Đặng Minh Tiến – có thể không bị thương nặng về thể xác. Nhưng có lẽ anh và rất nhiều chiến sĩ công an khác đã và đang gánh chịu những vết thương âm thầm khác: sự thiếu tôn trọng từ chính những người mà họ đang bảo vệ. Họ không đáng phải chịu đựng điều đó – và xã hội này cũng không đáng phải sống trong một không khí mà người thi hành công vụ luôn phải đề phòng bị… tát.

Thái Bình – vùng đất nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học, nơi sản sinh ra những nhà khoa bảng, trí thức lớn – không thể để cái tên ấy bị hoen ố bởi những hành động như thế này. Đã đến lúc cộng đồng phải lên tiếng, không phải bằng phẫn nộ chốc lát, mà bằng một cuộc hồi sinh lâu dài của giáo dục đạo đức trong mỗi mái nhà, mỗi lớp học và mỗi bài giảng cuộc đời.

Một cái tát – tưởng nhỏ – mà đánh động đến cả một hệ giá trị đang bị lung lay.

Đừng để những cái tát như vậy trở thành bình thường trong xã hội của chúng ta. Chúng ta cần thức tỉnh, trước khi quá muộn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *